HÃY CẮT CHO MẢNH ĐẤT BẢY TÁM
XĂNG-TI-MÉT VUÔNG!
Đ
ã nhiều đêm nay tôi bị mất ngủ. Công việc quá sức đã làm thần kinh
tôi suy nhược. Buồn ngủ nhưng không sao thiếp đi được. Tôi đến khám bác
sĩ thần kinh.
— Ông làm việc bao nhiêu tiếng một ngày? - Ông ta hỏi tôi.
— Từ mười sáu đến mười tám tiếng. - Tôi đáp.
— Thế thì ông bị suy nhược rồi. - Bác sĩ nói - Tại sao ông lại làm việc
nhiều như vậy?
Tôi chỉ muốn mắng cho ông ta vài câu. Hỏi gì mà hỏi lạ! Cứ làm như thể
tôi thích làm việc lắm không bằng! Ông ta kê cho tôi lọ thuốc an thần và
những viên thuốc ngủ. Nhưng vẫn không ăn thua. Cứ vừa ngả lưng xuống
giường, nhắm mắt lại là tự nhiên tôi lại nhớ ra còn nợ ba tháng tiền nhà
chưa trả. Cứ thử đi mà ngủ khi trong đầu còn xuất hiện ý nghĩ ấy!
Tôi bắt đầu đếm… 360… trừ 25… 0 trừ 5 còn 5. viết năm nhớ 1, 1 cộng
2 bằng 3, 6 trừ 3 còn 3…
Tôi hiểu là không thể làm tính nhẩm trong đầu được, nên chồm ngay dậy
khỏi giường. Lần này tôi sẽ làm tính ra giấy. Tôi lại uống thêm một viên
thuốc ngủ nữa. Tôi cảm thấy bây giờ có thể thiếp đi được, tôi ngả lưng
xuống giường. Và khi đang định thiếp đi tôi lại tự hỏi mình: “Thế nếu mỗi
tháng mình để dành được mười lia thì một năm sẽ được bao nhiêu nhỉ?” Cái
tiền nhà chết tiệt này làm tôi rối trí hết!
Tôi không biết mỗi tuần tôi có ngủ được 5 tiếng đồng hồ không. Đêm
thứ tư mất ngủ khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi vớ tờ báo với hy vọng đọc
một lúc mỏi mắt sẽ ngủ được.
Ngay trang đầu có một mục quảng cáo đập ngay vào mặt tôi: “Tại
Takxima có bán mảnh đất giá bốn triệu lia”.