điên hẳn mất! Cái sự bất ổn đeo đẳng mình dai dẳng!…”
Hắn cố nằm nín thở, lúc đó cái giường mới thôi không kêu. Nhưng có
thể nhịn thở được bao lâu? “Tại sao cái giường chó chết này lại kêu nhỉ?”,
hắn suy nghĩ và rên rỉ tức giận. Cái giường lập tức đáp lại hắn cũng bằng
tiếng kêu cót két.
Hắn đứng phắt dậy. Hắn nhét đôi tất xuống chân giường. Rồi lại nằm
xuống. Nó vẫn kêu, đồ khốn kiếp! Hắn bật dậy, nhìn: bây giờ cái chân
giường khác lại thành ngắn hơn. Hắn kê vào chân nó chiếc dép đi trong nhà.
Vẫn bị cập kênh! Cáu tiết hắn kéo cái khăn trải giường ra trải xuống đất.
Hắn hy vọng cái khăn không thể nào chòng chành được. Nhưng lạ thay
bỗng hắn nghe thấy tiếng cót két… - tiếng cót két đều đều, tựa như tiếng
giọt nước chảy tí tách. Thế này làm sao mà ngủ được!
Hắn choàng dậy. Bắt đầu tìm xem cái gì kêu. Cuối cùng hắn tìm ra! Cái
bàn để tạp chí lắc lư vì gió biển và kêu lách cách!…
— Trong cái thế giới đầy bất ổn này ta không thể nào nghỉ ngơi yên tĩnh
được. - Hắn hoàn toàn thất vọng, vội vàng mặc quần áo và xách hành lý
xuống chỗ ông quản lý khách sạn.
— Ở chỗ các ông chả lẽ không có cái gì ổn định hay sao? - Hắn hét to
vào mặt ông ta.
Sau khi thanh toán tiền hắn xách va-li đi thẳng ra bến tắc-xi.
Nhưng cái gì thế này?! Bỗng hắn nhận ra hắn đang bước khập khiễng,
như thể một chân cao chân thấp. Hắn biết chính xác là hai chân hắn từ trước
vẫn bằng nhau kia mà! Có thể nguyên nhân là tại đôi giày chăng? Hay là
một bên đế giày bị long? Hắn tháo chiếc giày bên phải, nhét vào gót mảnh
giấy gấp bốn xé ở sổ tay ra. Bây giờ thế nào? Có vẻ khá hơn, chỉ có điều
chân kia lại bắt đầu khập khiễng.
“Có lẽ mình bị điên thật mất rồi!… Mọi vật xung quanh đều mất ổn
định! Trạng thái cân bằng đã thực sự bị phá vỡ!” - Hắn lẩm bẩm và cứ thế
tập tễnh bước đi…
• Thái Hà dịch