biến đâu mất. Còn nghỉ ngơi cái nỗi gì khi một chiếc ghế bình thường cũng
không có. Hắn ấn chuông.
— Hãy mang cho tôi cái ghế khác lại đây. - Hắn nói với người phục vụ -
Mấy cái ghế này chân không đều.
— Thưa ngài vâng. - Người trông hành lang nói và mấy phút sau trở lại
với cái ghế gấp.
Hắn ngồi thử, nhưng kết quả vẫn như trước: cái ghế vẫn lắc lư dưới chân
hắn.
— Cái này vẫn bị lắc! Chả lẽ các anh không có chiếc ghế nào chân đều
nhau hay sao?
— Thưa xin ngài chờ một phút để tôi sửa. - Người gác hành lang nói rồi
gấp vỏ bao thuốc lá làm đôi và nhét nó xuống chân ghế.
Bây giờ một chân khác lại bị ngắn hơn.
Cáu tiết hắn quay vào trong buồng và ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu,
nhưng cũng vội vàng đứng bật dậy ngay.
Những chiếc bàn cứ cập kênh, còn hắn thì tức run người. Để trấn tĩnh,
hắn ngồi bất động như pho tượng.
Vừa lúc đó người ta dọn ra cho hắn món cá, salat, rượu vôtka và bánh mì
trắng. Nhưng hắn chưa kịp đụng vào món cá thì có cái gì trên bàn đã trôi đi.
Hắn vừa cầm dĩa định xúc thức ăn thì cái bình nước bắt đầu rung rinh và
kêu leng keng.
— Hãy đổi cái bình nước khác đi, cái này không cân. - Hắn quát lên.
Người ta đổi cái bình khác, nhưng bây giờ lại đến lượt cái cốc nghiêng.
Bàn, ghế, đĩa, bình, cốc - tất cả đều chao đảo, rung rinh. Hắn muốn chết vì
đói, nhưng vì tức đến phát điên nên hắn không nuốt được miếng nào.
“Phải trở về phòng cố chợp mắt một chút may ra dịu thần kinh” - Hắn tự
an ủi mình.
Khi trở về phòng, hắn cởi áo vét vắt lên thành ghế, cái ghế bắt đầu lắc lư
như quả lắc đồng hồ. Chán quá! Cái phòng mới không hơn gì phòng cũ.
Giận dữ hắn nằm vật xuống giường. Dưới sức nặng của hắn cái giường kêu
cót két. Lại còn thế nữa!
“Đến phát điên lên mất!” - Hắn tuyệt vọng suy nghĩ. - “Ở đây mình bị