thuốc cho hắn.
Cuối cùng hắn thu xếp va-li và đi đến cái nơi thiên đường này.
Và bây giờ hắn đang ngồi trên bờ biển, cạnh một nhà hàng của khách
sạn. Hắn ngồi dang rộng hai chân, hai tay để lên đùi, ngắm mặt biển lấp
lánh xanh biếc như những mảnh gương, và khoan khoái hít vào thật sâu làn
gió biển.
Hắn cảm thấy lồng phổi mình thấm dần hơi tươi mát mằn mặn của biển.
Thật tuyệt là hắn đã đến đây! Cuối cùng mãi đến bây giờ hắn mới thực
sự cảm thấy cái mệt mỏi sau nhiều năm làm việc không ngơi nghỉ…
— Thưa chìa khóa phòng của ngài đây ạ - Người khuân vác đến gần
thưa với hắn - Va-li của ngài chúng tôi đã mang để trong phòng rồi ạ.
— Cám ơn bác.
Hắn đứng dậy, hơi loạng choạng, hai tay để sau gáy, vươn người khoan
khoái hít một hơi nữa cái không khí trong lành.
Hắn đã mơ tưởng vẽ ra viễn cảnh sẽ làm gì trong ngày. Việc đầu tiên là
hắn thay quần áo, sau đó lại xuống cái nhà hàng tuyệt vời này, nhấp một
ngụm uýtxki, mát lạnh và ăn một bữa thật ngon miệng: - Sau bữa ăn có lẽ
nên ngả lưng độ một, hai tiếng. Sau đó sẽ đi ra biển bơi và tắm nắng, rồi
vào đứng dưới vòi sen, còn buổi tối hắn sẽ ngồi thật lâu ngoài hiên để
thưởng thức cái mát lạnh ban đêm…
Và căn phòng của hắn mới tuyệt làm sao! Trong phòng mát mẻ và bước
ra ban công là có thể sưởi nắng. Bất giác hắn mỉm cười ngắm nghía cái
giường đệm trắng muốt và tưởng tượng sẽ được đặt tấm thân mệt mỏi lên
cái chăn đệm êm ấy. Sau đó hắn sờ vào cái gối để cảm thấy cái mềm mại
của nó.
— Cái quái quỷ gì thế này! Cả những cái ghế đẩu cũng khập khiễng!…
Người hầu phòng bình tĩnh gấp tờ báo làm mấy lần và kê vào dưới chân
ghế. Nhưng không ăn thua!
— Lạy thánh Ala! Chả lẽ trong khách sạn này không có chiếc ghế nào ra
hồn hay sao?
— Thưa ngài, - Người hầu phòng cố an ủi hắn - những chiếc ghế của
chúng tôi chân rất đều nhau, chẳng qua sàn nhà ở đây không phẳng, nên…