TRONG THẾ GIỚI BẤT ỔN
“T
hật may là mình đã đến đây” - hắn nghĩ. Vậy mà mới hôm qua khi
người ta khuyên hắn: “Anh hãy đến một nơi nào yên tĩnh mà nghỉ ngơi cho
khỏe” thì hắn còn cáu.
Nhưng tại sao bỗng nhiên người nào cũng đều bảo hắn “Anh hãy đi nghỉ
đi”? Tất nhiên rồi, không ai muốn nói thẳng với hắn: “Dạo này anh hay cáu
bẳn quá. Thần kinh của anh căng thẳng, bất cứ chuyện nhỏ gì cũng làm anh
nổi khùng”. Vậy là họ luôn mồm khuyên hắn: “Anh hãy đi nghỉ đi!”
Không ai đủ can đảm nói thẳng vào mặt hắn: “Chỉ vì anh mà cả nhà
không sống được! Anh hãy đi đâu nghỉ một thời gian đi. Để cho mọi người
trong nhà được bình yên một chút. Chứ không động đến chuyện vặt vãnh gì
anh cũng làm ầm cả nhà lên!”
Người ta phải vuốt ve lòng tư ái của hắn, và khuyên nhủ hắn: “Anh hoàn
toàn cần nghỉ ngơi. - Anh đã mệt mỏi quá rồi… Anh hay đi nghỉ đi…”
Và hắn nổi khùng vì cái gì nhỉ? … Vì ở nhà cũng như ở cơ quan yên
tĩnh, trật tự, nhưng hắn vẫn không làm chủ được bản thân, chỉ một cớ nhỏ
gì cũng làm hắn nổi khùng. Ai cũng khuyên hắn “Anh hãy đi đâu nghỉ đi”
và họ chỉ mong hắn đi càng sớm càng tốt.
Bản thân hắn tất nhiên cho rằng hắn chẳng cần nghỉ ngơi gì cả. Chỉ có
điều không hiểu tại sao thay vì cho nổi cáu hắn lại hoàn toàn thờ ơ? Hắn
không còn hứng thú làm gì nữa. Thậm chí không muốn động chân động tay,
hắn buồn ngủ và có cảm giác như mọi vật xung quanh trong đám sương
mù!…
Ông bạn bác sĩ của hắn khám cho hắn và khuyên hắn nên đến một nơi
yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nhưng hắn không tin và đến khám một bác sĩ ngoại
quốc giỏi nhất, một chuyên gia lớn. Và ông này cũng vậy, - cứ y như họ đã
mưu mô với nhau trước, - khuyên hắn nên ra biển nghỉ. Rồi còn ghi đơn