hiểu bằng cách nào ông ta kịp giữ được thăng bằng đúng lúc. Cuối cùng
ông ta bắt đầu bò xuống. Việc này cũng làm cho cả đám khán giả hồi hộp
không kém khi ông ta leo lên, nhưng, may sao, điều nguy hiểm này cũng đã
trôi qua… Trong gian phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng con
người này chưa chịu thôi, ông kéo thêm ba cái ghế nữa và vẫn không thèm
bỏ điếu thuốc ra khỏi môi, ông ta lại leo lên trên. Bây giờ các chiếc ghế tạo
thành hẳn một cái kim tự tháp, và cuối cùng ông khách nọ đã ngồi trên đỉnh
của nó, cao khoảng sáu mét. Tất nhiên chuyện đó diễn ra lâu hơn nhiều so
với tôi kể, vì ông người say đã suýt bị ngã ít nhất chục lần, và mỗi lần như
vậy cả gian phòng lại nín thở vì sợ… Nhưng mặc dù điều này không thể
giải thích nổi - những chiếc ghế vẫn đứng vững và ông khách nước ngoài
vẫn không bị ngã. Rồi ông lại tụt xuống chỉ để lấy thêm một chiếc ghế
nữa… Khán giả yêu cầu người ta ngăn cái ông khách phá vỡ sự yên tĩnh
này lại, nhưng ông khách nước ngoài đã kịp leo lên trên. Lần này ông ta leo
lên rất nhanh nhẹn, khéo léo. Ngồi trên lưng chiếc ghế cao nhất ông ta hút
nốt điếu thuốc, ném mẩu thuốc đi, rút trong túi ra bao thuốc và châm điếu
thuốc mới. Sau đó ông đứng dậy, nhoài người dang hai tay như con én và
đứng bất động trong tư thế ấy. Ngài hãy hình dung xem chúng tôi hồi hộp
và sợ hãi biết chừng nào…
Và bỗng - chúng tôi thậm chí không kịp nhận ra làm sao ông ta làm được
như vậy - Ông khách say rượu trồng cây chuối trên chiếc lưng ghế của
chiếc ghế trên cùng, ghế thứ bảy. Ông ta vươn thẳng người, lắc lư một cách
tự tin để giữ thăng bằng. Điếu thuốc đang cháy vẫn ngậm trong miệng.
Mãi lúc đó chúng tôi mới hiểu là trước mắt chúng tôi không phải là ông
khách say rượu bình thường, mà là một diễn viên nhào lộn vĩ đại, giả vờ
vụng về để đùa chúng tôi…
Và tôi đã nhớ đến trường hợp đó khi quan sát vẻ sợ hãi và lo âu của ngài,
mặc dù, thưa ngài kính mến, ngài đang ngồi trong một căn phòng rộng rãi,
tiện nghi, trong một chiếc ghế bành to và chắc chắn… Tại sao người diễn
viên nhào lộn kia ngồi trên chiếc ghế xếp chồng lên nhau mà không sợ ngã,
còn ngài thì lại sợ rơi khỏi chiếc ghế của mình? “Bởi vì người đó là nghệ sĩ
nhào lộn”, - ngài sẽ trả lời như vậy. Nhưng có ai bắt ngài leo lên độ cao bảy