nhạc đang chơi và các nghệ sĩ đang biểu diễn. Có một diễn viên nhào lộn
đang trình diễn, anh ta nắm tay vào lưng ghế trồng cây chuối. Chiếc ghế
này lại chồng hai chân lên chiếc ghế khác. Đúng lúc đó từ giữa rạp vang lên
những tiếng la hét của một khách hàng say rượu nào đó. Nhưng ông ta nói
gì không ai hiểu được. Có lẽ đó là một người khách nước ngoài. Qua những
cử chỉ ra hiệu có thể đoán là ông ta không hài lòng với tiết mục của người
diễn viên nọ và muốn biểu diễn một tiết mục ở trình độ cao hơn. Ông ta
không chỉ nói, mà còn có ý định làm thật.
Tất cả chuyện đó diễn ra trong một sòng bạc sang trọng, và khách khứa
cũng là hạng người sang cả. Mặc dù ông khách nước ngoài say rượu phá vỡ
sự lịch sự quen thuộc, nhưng chúng ta vốn có thói quen kính trọng với tất cả
những gì là của nước ngoài, nên đích thân ông giám đốc casinô đã đề nghị
mọi người hãy cho phép ông khách nước ngoài say rượu kia được biểu
diễn; may ra như thế mới có thể làm ông ta yên đi…
Chân bước loạng choạng, vừa đi vừa vấp phải cái bàn và đá đổ những
chiếc ghế, ông say rượu đi ra giữa phòng và bắt đầu bò lên chiếc bàn. Lúc
đâu ông ta không sao leo lên được, cứ bị ngã, ngã xong lại cố leo lên.
Những động tác run rẩy của ông ta làm trò cười cho mọi người, cả gian
phòng cười rộ như đang xem anh hề biểu diễn. Sau vài lần ngã lên ngã
xuống, cuối cùng ông khách lạ cũng leo lên được trên bàn và mọi người vỗ
tay hoan hô ông ta. Ông khách nước ngoài rất cảm động, cúi người chào
khán giả và suýt nữa lại bị ngã. Sau đó ông ta chồng một cái ghế lên bàn,
lập cập cố bò lên trên đó, ngồi trên lưng ghế và lấy thuốc ra hút. Bất ngờ
trước hành động đó của ông khách say rượu mọi người trong sòng bạc vỗ
tay hoan hô ầm ĩ. Thật tuyệt vời, ông ta đã làm được tất cả, bây giờ chắc
ông ta sẽ yên nguôi và trở lại bàn của mình… Nhưng lẽ nào những người
say có thể yên nguôi? Ông khách nước ngoài xuống đất, rồi lại đặt thêm ba
cái ghế nữa lên bàn. Không hiểu bằng sự kỳ diệu nào ông ta chồng cái nọ
lên cái kia hệt như một diễn viên nhào lộn thực thụ, sau đó bắt đầu leo lên
trên. Thưa ngài, tôi không thể nào diễn tả nổi cảm giác sợ hãi khi nhìn ông
ta. Ông ta cứ bị trượt liên tục, tay cứ trơn tuột. Các bà thì rú lên vì sợ: lúc
nào cũng có cảm tưởng ông ta sắp bị ngã, nhưng lần nào cũng vậy, không