GỬI NGƯỜI NGỒI GHẾ PHÔ-TƠI
K
ính thưa ngài!
Ngài ngồi trong một chiếc ghế phô-tơi êm ái, chắc chắn, đắt tiền và rất
đẹp. Nhưng tại sao ngài vẫn cảm thấy không vững? Trước mặt chiếc ghế là
một cái bàn lớn, và ngài có thể yên tâm tì hai tay vào nó. Nhưng ngài vẫn lo
cái gì đó… Ồ, tại sao ngài cứ giật giật người, cứ như dưới chân ngài đất
đang trôi. Vì sao ngài lo lắng? Ngồi trong chiếc ghế bành to rộng ấy mà
ngài thấy người cứ bị đung đưa… Có thể, ngài sợ bị ngã chăng?
Thú thật, người nghệ sĩ đi trên dây, tay cầm cái sào, một đầu treo một xô
nước, còn đầu kia là cái thúng chất đầy đá, vẫn cảm thấy vững vàng hơn
ngài nhiều. Còn dưới mông ngài chiếc ghế bành cứ như biến thành một con
ngựa đang phi, và ngài cứ run run nắm chặt tay vào hai thành ghế tựa như
người mới lần đầu tập phi ngựa và đang cố giữ để khỏi ngã. Nhìn thấy sự
hoảng hốt ấy trên nét mặt ngài người ta cũng thấy sợ hộ ngài!… Và bất giác
người ta phải đưa tay lên ngực để giữ tim khỏi đập mạnh… Tất nhiên người
ta có thể quay mặt đi, nhưng làm vậy e không tiện, khi con người đang gặp
nạn…
Chiếc ghế ngài ngồi rất to, còn chiếc bàn thì lớn, phòng làm việc của
ngài thì rộng rãi và tiện nghi. Vậy thì ngài còn lo cái gì? Vì sao mà ngài có
cảm giác sợ hãi như vậy? Thậm chí nếu ngài có bị ngã thì tấm thảm dày và
êm trên sàn nhà vẫn làm cho cái ngã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng cặp mắt ngài
vẫn mở tròn vì lo sợ, cứ như thể ngài đang đứng bên mép vực thẳm. Thôi
ngài đừng ngọ nguậy nữa. Hãy ngồi yên đi!
Từ lúc nhìn thấy ngài trong trạng thái lo sợ như thế tôi cứ nghĩ: những
người ngồi trong ghế bành làm sao mà ngã được nhỉ? Và bất giác tôi nhớ
đến một trường hợp mà tôi được chứng kiến cách đây nhiều năm.
Một buổi tối mùa hè tôi rẽ vào một sòng bạc. Ở đó rất đông người, dàn