— Nên làm sao? Chả lẽ các anh không tìm cho tôi một phòng nào có nền
nhà phẳng hay sao! - Hắn tức giận ngắt lời người hầu phòng rồi bay ngay ra
khỏi phòng.
Đi xuống nhà hàng hắn chắc rằng bữa ăn trưa sẽ làm hắn nguôi dịu. Hắn
ngồi vào chỗ cái bàn nhỏ trên ban công, nơi mở ra một cảnh biển đẹp tuyệt.
Nhưng lập lức hắn phải đổi sang bàn khác, vì chỉ làm một cử động nhỏ cái
bàn cũng bắt đầu chòng chành dưới chân hắn hệt như con tàu trên đại
dương vậy.
Người hầu phòng đi vào và đưa cho hắn chìa khóa:
— Thưa, chúng tôi đã đổi phòng cho ngài rồi ạ.
— Trước hết hãy đổi cho tôi cái ghế này đã. Tôi không thể ngồi yên trên
nó được, nó cứ lắc lư.
— Thưa ngài, vâng… - Người hầu nói có vẻ giận dỗi - Chúng tôi sẽ đổi
ngay.
Người ta đã đổi cho hắn ba cái ghế. Cả đến cái thứ tư cũng không khá
hơn.
— Cái chỗ này không bằng phẳng, xin mời ngài sang chỗ này. - Người
hầu phòng đề nghị.
Hắn phải đổi chỗ bốn lần, vì những chiếc bàn cũng vẫn lung lay chân.
Và khi người ta đệm vật gì đó vào dưới một chân thì lại cập kênh chân
khác. Hắn bước ra ban công. Trước mặt hắn là cái cây với những bông hoa
màu hồng. Và xa xa là bãi cỏ xanh mượt. Hắn sẽ thích thú biết bao khi được
ngắm nhìn thảm cỏ xanh rờn này! Và cả một vườn hoa hồng đủ màu sắc
nữa! Cách đó không xa là một chòi hóng mát trùm dưới giàn cây quấn quýt.
Sau nó là bờ vịnh được khép từ hai phía trông giống như một cái hồ…
Trong một trạng thái cực kỳ dễ chịu hắn ngồi vào chiếc ghế sa-lông đặt ở
ban công, nhưng rồi hắn bật ngay dậy như người phải bỏng! Chiếc ghế lắc
lư dưới chân hắn và hắn cảm thấy như sắp bay xuống vực!
Một khởi đầu thật là tốt đẹp!… May sao ở ban công có chiếc ghế thứ
hai. Hắn lại thận trọng ngồi vào. Nhưng chó chết thật! Cái ghế này cũng đột
nhiên nghiêng sang một bên… Không, ở đây không thể ngồi yên được!…
Hắn nhìn ra biển, ra bãi cỏ, vườn hoa… Phong cảnh tuyệt vời ban nãy