trả tiền còn là ít, đằng này hắn còn sai người đi mua báo và thuốc lá cho
hắn. Hắn sai mấy người hầu bàn:
— Mua cho tôi gói thuốc lá và ghi vào phiếu thanh toán luôn.
Năm ngày, rồi mười ngày trôi qua. Rồi hơn một tháng. Tôi sai người đến
gặp Ali yêu cầu hắn trả tiền. Ali còn mắng cho anh này:
— Anh điên rồi à, người anh em? Tôi còn ở đây kia mà, có chạy đi đâu
đâu!
Chúng tôi đưa quần áo của Ali đi thuê giặt rồi lại phải tự bỏ tiền ra trả.
Tóm lại, hắn sống hoàn toàn bằng tiền của chúng tôi. Thật ra tôi có thể đuổi
hắn đi bất cứ lúc nào, nhưng lại tiếc số tiền hắn đã tiêu xài, mà không phải
nhỏ! Tôi cứ chờ và nghĩ: có thể, hắn sẽ thanh toán. Cứ ngày nào cũng hy
vọng lấy được tiền của Ali, nên tôi ngày càng phải chi thêm cho hắn.
Cuối cùng không kiên nhẫn được nữa tôi đến gặp hắn và bảo:
— Ông bạn thân mến ơi, ông trả tiền thôi đi chứ!
Và anh có biết sao không? Hắn dường như không nghe thấy tôi nói.
— Mời bác vào chơi - Hắn nói - Tôi rất thích vùng đất này của bác.
— Tất nhiên rồi! Tôi cũng rất thích tìm một cái chỗ có thể ăn uống
không mất tiền mãi như thế này. Thật là thiên đường!
Còn hắn thì trả lời như không có chuyện gì xảy ra:
— Tôi quyết định sẽ ở hẳn lại thành phố của bác. Bác có biết có người
nào bán nhà không? Có điều phải ở khu đất nào đẹp và nhà phải to rộng.
Giá cả không thành vấn đề, miễn là nhà phải to và đẹp.
Tôi nhìn hắn: không có vẻ là tên lừa đảo. Đúng lúc đó có một người tên
là Axưm đang muốn bán ngôi nhà có vườn và giàn nho của mình để trả nợ
cho nhà băng. Tôi dẫn Ali đến gặp ông này. Ông già đòi mười tám nghìn
lia, theo tiền cũ. Nói thật, giá ấy không phải là đắt. Ngôi nhà rất to, lại có cả
vườn nho.
Ali nói:
— Tôi đồng ý mua nhà của ông. Hai ngày nữa ông sẽ nhận được tiền.
Chà, anh biết không, chưa đến hai ngày sau, chính xác là ngay sáng hôm
sau, Axưm chạy đến gặp tôi vẻ hốt hoảng.
Ánh mắt ông già đầy vẻ tuyệt vọng: