nhà, mảnh đất hay sạp hàng, đưa cho chủ nhân một nghìn lia tiền đặt cọc,
và ngay hôm đó lại bán lại cho người khác với giá rẻ một nửa. Bằng cách
đó, chẳng hạn, sau khi bán đi với giá bốn nghìn lia một mảnh đất mà hắn
đặt cọc có một nghìn lia, hắn còn được lại ba nghìn lia.
Chúng tôi không tài nào bắt được gã lừa đảo, chỉ nghe nói: Ali vẫn liên
tục làm các công việc mua đi bán lại.
Cả thành phố bắt đầu nhốn nháo. Không ai biết cái gì là của ai nữa. Mọi
cái nhầm lẫn tất cả.
Bỗng một buổi tối ông Axưm đến khách san của tôi.
— Chúng ta đổ lỗi cho Ali thật là oan. - Ông nói - Ông ấy là con người
tốt. Hôm qua ông ta đã đến gặp tôi và trả đủ mười tám nghìn lia. Chúng tôi
đã ra phòng công chứng làm giấy tờ và chia tay nhau rất hữu nghị.
Thế là Ali trở thành người sở hữu tòa biệt thự đẹp. Một tuần sau cái
người mà Ali nhận của ông ta năm nghìn lia tiền đặt cọc và hứa bán cho
ông ta ngôi nhà của ông Axưm đến gặp tôi.
— Ở khách sạn của ông có một tay tên là Ali. Gã này đã lừa tôi, hứa bán
ngôi nhà của người khác và cuỗm đi của tôi năm nghìn lia tiền đặt cọc. Hóa
ra, ngôi nhà đó không phải là của hắn!
Tôi nói:
— Ông nhầm rồi, bây giờ ngôi nhà đó là của anh ta. Ông hãy đến gặp
trực tiếp người ta mà hỏi. Còn anh ta không về chỗ chúng tôi nữa.
Người này ra về. Hai ngày sau lại đến gặp tôi. nét mặt có vẻ ngượng
nghiu.
— Tôi đổ lỗi cho ông Ali thật là oan. Ông ta là người tốt. Ông ta trả lại
cho tôi số tiền năm nghìn lia, hơn nữa còn cho tôi thêm năm trăm lia nữa.
Sau đó chúng tôi lại được biết Ali đã thanh toán xong cả tiền mua mảnh
đất mà anh ta đã đặt cọc một nghìn lia, và sau đó đã bán lại cho người khác
với giá bốn nghìn. Người này cũng được anh ta hoàn lại tiền, lại còn cho
thêm hai trăm nữa.
Một tuần sau, buổi tối Ali đến khách sạn của tôi.
— Xin lỗi bác, - Anh ta nói - tôi có chút việc bận, vì thế không đến
thanh toán số tiền nợ bác được. Tôi còn nợ bác bao nhiêu nhỉ?