người chủ sạp hàng đến sạp hàng của mình thì nó đã không còn của anh ta
nữa rồi.
— Này, cái sạp hàng này của tôi mà! - Anh ta kêu lên với người chủ mới
- Tôi có bán nó đâu!
Sự việc đi đến chỗ đánh nhau. Còn Ali thì lặn một hơi. Mấy ngày sau
anh ta xuất hiện và đếm đủ tiền trả cho chủ nhân sạp hàng và mua nó. Nếu
chủ nhân không đồng ý bán anh ta sẽ rộng rãi trả lại cho người mua số tiền
anh ta đặt cọc anh ta đã nhận, vì anh ta rất rủng rỉnh tiền.
Một sáng người giúp việc của tôi hớt ha hớt hải chạy về nhà tôi báo tin.
Anh ta thở hổn hển như muốn khóc:
— Ông ơi, nguy rồi! Khách sạn của chúng ta bị bán rồi!
Tôi lao ngay ra khỏi nhà, chạy như bay đến khách sạn. Có một người lạ
mặt tuyên bố với tôi:
— Khách sạn này là của tôi! Tôi đã đặt cọc hai mươi mốt nghìn lia để
mua rồi! Bây giờ tôi đang chờ ông Ali đến và chúng tôi sẽ ra phòng công
chứng.
— Này, đồ đểu cáng, anh có biết khách sạn này là của ai không? Anh
mua nó của ai vậy ? Tôi là chủ của nó cơ mà!
— Không, tôi mới là chủ!
— Tôi!…
— Tôi!…
Sự việc cuối cùng đi đến chỗ ẩu đả.
Ngày hôm đó Ali không đến khách sạn. Bốn ngày sau anh ta mới đến.
Cả hai chúng tôi - người đã đặt cọc tiền cho anh ta để mua khách sạn của tôi
và tôi, nhảy bổ vào anh ta.
— Khoan đã! - Ali nói và quay sang bảo tôi - Bác có bán khách sạn của
bác không?
— Tôi không bán!
— Tốt lắm, bác có thể không bán.
Anh ta đếm đủ hai mươi mốt nghìn lia trả cho người kia.
— Đây, ông hãy nhận đủ tiền của mình!
Tôi nhắc lại, trong thành phố không còn mảnh đất, ngôi nhà hay cửa