Việc đã lâu nên bây giờ tôi cũng không còn nhớ anh ta đã nợ tôi bao
nhiêu. Hai trăm hay ba trăm lia gì đó. Sau khi thanh toán xong anh ta còn
cho các người hầu và viên quản lý của tôi tiền trà nước.
Rồi anh ta bảo tôi:
— Nếu có ai hỏi tôi, bác chỉ cho người ta đến biệt thự gặp tôi nhé.
Tôi cầm tay Ali hỏi:
— Này người anh em, anh đã làm những trò gì thế? Trong thành phố
không còn sạp hàng, ngôi nhà nào mà không bị anh đem bán?
Và thế là Ali đã thú thật với tôi mọi chuyện:
Khi anh ta đến ở khách sạn tôi, trong túi anh ta không có một xu nào.
Sau khi nhận năm nghìn lia tiền đặt cọc bán ngôi nhà của ông Axưm mà
anh ta nhận là của mình, anh ta liền mua mấy sạp hàng và một mảnh đất và
đặt cọc số tiền anh ta có, rồi ngay lập tức anh ta bán tất cả cho người khác
với giá rẻ hơn. Những số tiền thu được anh ta lại dùng để đặt cọc mua
những bất động sản tiếp theo, mà sau đó cũng lại được anh ta đem bán đi
ngay với giá chỉ bằng nửa, vân vân. Khắp thành phố mọi chuyện rối tinh cả
lên. Không còn biết người nào bán cái gì và mua cái gì nữa!
Sau khi nghe Ali kể tôi cứ há hốc mồm ra kinh ngạc.
— Anh bạn ơi, - Tôi nói - người ta có thể bắt anh về tội lừa đảo.
— Bắt tôi? Bác nói gì thế? Tôi đâu phải kẻ lừa đảo. Tôi đã thanh toán
đầy đủ cho mọi người. Bác xem đấy: Ông Axưm đã nhận đủ tiền. Với
những sạp hàng ở chợ, mảnh đất và ba ngôi nhà khác tôi cũng đã thanh toán
sòng phẳng. Bây giờ tất cả đã là của tôi. Quả thật, còn một vài người tôi
chưa thanh toán hết, nhưng dân dần tôi sẽ trả họ đầy đủ. Cách đây ba tháng
khi tôi đến đây, trong túi tôi không có lấy nổi ba xu, còn bây giờ, ơn thánh
Ala, tôi có cả biệt thự, cửa hàng, vườn tược. Có ai dám bảo người như tôi là
ăn cắp? Cứ thử xem! Tất cả những ai đến gặp tôi đều tôn kính gọi tôi là ông
cả!
Cha, anh bạn! Cái gã Ali này đã dựng nên ở thành phố chúng tôi cả một
màn trình diễn khổng lồ. Anh ta bán đi mọi thứ ở đây: nhà cửa, sạp hàng,
vườn ruộng. Cứ tìm được người nào muốn mua là anh ta lại bán ngay cho
họ những bất động sản không phải của anh ta, chẳng hạn, buổi sáng khi