hàng nào mà Ali không tìm cách bán. Riêng cái khách sạn của tôi anh ta đã
bán đến sáu lần. Cuối cùng biết không thể làm gì được, tôi đành phải bán nó
cho anh ta với giá tám mươi nghìn lia. Để tránh khỏi bị rắc rối. Và cần phải
nói rằng tôi không hề bán rẻ, Ali thậm chí còn trả thêm cho tôi.
Đấy, nhà quý tộc Ali của chúng tôi là như thế đấy. Cũng may tay bợm
này bây giờ đã già và không thiết chuyện kinh doanh nữa. Nếu không cứ
như trước đây, chỉ cần hắn đến ngôi làng nào có hai hộ là thể nào hắn cũng
tìm được cách bán ruộng của người nông dân này cho người nông dân kia.
Kết quả là Ali trở thành người sở hữu hầu hết nhà cửa, ruộng vườn, đất đai.
Bằng cách nào thì không ai rõ. Hắn ta mua của một người và bán cho một
người, nhưng không chiếm đoạt tiền của ai cả. Bây giờ gần như mọi thứ
trong thành phố là của hắn ta. Trong số các nhà quý tộc tỉnh chúng tôi hắn
ta là người xuất hiện muộn nhất, nhưng lại vượt xa tất cả.
Giá như Ali đến thành phố chúng tôi sớm hơn hai chục năm thì có lẽ bây
giờ chúng tôi cũng chẳng còn có ba tấc đất để xây mộ. Cái tay láu cá kia đã
mua hết ngay!
Đó là cái kết câu chuyện về các nhà quý tộc vùng chúng tôi. Tất cả họ
đều là người nơi khác đến. Còn những người gốc lâu đời của chúng tôi quá
thật thà, vì thế chẳng có ai trở thành quý tộc được!
• Thái Hà dịch