niên hai bốn, hai nhăm tuổi. Hay nói thật ra là ba nhăm, mà cũng có thể bốn
mươi tuổi. Xin lỗi, tôi quên không hỏi ngài tên là gì? Ulvi ạ? Hân hạnh quá.
Còn tôi là Sazi… Tôi đang nói về gì nhỉ. A phải!… Nghĩa là nền giáo dục
nước ta không có hệ thống. Tôi tuyên bố như vậy với hoàn toàn trách
nhiệm, vì đã nhiều năm tôi làm việc trong ngành giáo dục. Hồi đó người ta
cử tôi về Kaixeri. Với lại, nói thật, chuyện đó xảy ra lâu rồi… Không giấu
gì ngài, có thể không phải ở Kaixeri, mà ở Enclime. Nhưng điều đó không
quan trọng. Người thầy giáo thì làm gì? Một thầy giáo tiểu học! Giáo dục
trẻ con. Thì tôi đã giáo dục. Những năm đó tôi dạy lớp năm. Một hôm
chúng tôi được tin có một thanh tra trên Bộ xuống trường. Các giáo viên ai
nấy hoảng hốt. Còn tôi, trái lại, rất vui mừng, vì tôi tin vào các học sinh của
tôi. Vì tôi đã giáo dục chúng! Cứ để thanh tra xuống xem! À, mà xin phép
được hỏi tên ngài. Ngài nói là Ulvi à? Còn tôi tên là Sazi… Cuối cùng, thưa
ngài, viên thanh tra đó đã đến. Ông ta bước vào lớp tôi, vẻ mặt không hài
lòng, và lập tức vặn tôi ngay:
— Thế gia cầm đâu?
— Gia cầm nào ạ? - Tôi hỏi.
— Sao lại “gia cầm nào”? Chả lẽ trường các anh không nhận được chỉ
thị à?
Sau lưng ông thanh tra là hiệu trưởng của chúng tôi.
— Thưa ngài, chúng tôi đã nhận được chỉ thị, - Ông nói - chỉ có điều…
— Có điều làm sao?! - Ông thanh tra cắt lời ngay.
Ông hiệu trưởng ấp úng.
— Vùng chúng tôi rất lạnh, nên nuôi gia cầm tương đối khó…
Ông thanh tra cau mày.
— Như thế không được! Phải đọc chỉ thị! Cả cái báo cáo của tôi gửi kèm
chỉ thị nữa! Phải làm thật đúng theo chỉ thị. Ngay từ trên ghế nhà trường lũ
trẻ cần được làm quen với cuộc sống. Các anh có dạy chúng theo sách vở
bao nhiêu cũng vô ích. Trẻ con cần tự tay chúng nuôi gà, vịt, và các thứ gia
cầm khác. Học sinh sẽ được tận mắt nhìn thấy gia cầm sống và sinh sôi nảy
nở như thế nào. Chúng ấp trứng ra làm sao và từ những quả trứng ấy sẽ nở
ra những cái gì. Các anh rõ chưa? Lần sau đến tôi phải được tận mắt nhìn