RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM QUEN
N
hư thế không thể được, ông bạn ạ! Ông hỏi tại sao? Đây, để tôi giải
thích cho ông. Xin lỗi, nhưng tên ông là gì nhỉ? Ulvi?… Rất sung sướng,
thưa ông. Còn tôi tên là Sazi. Rất vui mừng. Phải, chúng ta đang nói về cái
gì nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Không thể như thế được!
Dù gì thì gì cũng không thể như thế được! Tất cả tai họa là ở chỗ, ông
biết không, nền giáo dục phổ thông của chúng ta không có hệ thống.
Tôi biết rất rõ điều này. Bởi vì, kẻ hèn mọn của ông đây đã nhiều năm
công tác trong ngành giáo dục. Trong bất cứ hoạt động nào, không có hệ
thống, không có chương trình đều không thể được. Xin lỗi, tôi có thể biết
tên ông được không ạ? ông Ulvi? Tuyệt quá, rất hân hạnh. Tên tôi là Sazi…
Bởi vì, thưa ông, ở nước ta điều trước hết là giáo đục không có hệ thống.
Tất cả chỉ vì ông Bộ trưởng này lên thì cho thực hiện mười một lớp ở bậc
trung học, nhưng ông khác lên lại đổi thành mười lớp. Người thì cho thực
hiện năm kỳ thi mỗi năm, người khác thì nói: “Chỉ cần một kỳ thi là đủ
rồi!”. Người thì yêu cầu: “Đừng làm cho thế hệ trẻ bị quá tải, phải thương
những đứa trẻ”, người khác lại tuyên bố: “Con người! Con người! Chúng ta
cần con người! Phải giữ học trò bằng những bao tay gai! Hãy cho chúng ta
mỗi năm chỉ một con người thực sự thôi, thế cũng đủ rồi, thậm chí là
nhiều”. Nghĩa là, thưa ông… à, xin lỗi, tên ông là gì nhỉ? Ông Ulvi ạ?…
Rất hân hạnh, thưa ông. Tên tôi là Sazi…
Tôi sẽ giải thích với ông tại sao giáo dục nước ta lại lộn xộn như vậy. Kẻ
hèn mọn tiếp chuyện ngài đây cách đây hai mươi năm… không, hai mươi
sáu năm…
À thôi, tôi không nói dối nữa, có thể là cách đây ba mươi sáu năm, mà
cũng có thể hơn một chút… Điều đó không quan trọng lắm. Tóm lại tôi bắt
đầu cuộc đời lao động bằng nghề giáo viên. Hồi đó tôi hãy còn là một thanh