Italia. Sau khi trở về ông trình lên Bộ báo cáo của mình.
— Các bộ sưu tập đâu?! Tại sao tôi không thấy học sinh của ông có bộ
sưu tập?
Tại một trường học của Italia nơi ông chuyên viên kia đến thăm mỗi học
sinh có một bộ sưu tập - tem, bưu thiếp với cờ các nước, bướm, lông chim
v.v…
Ông chuyên viên cho chúng tôi một bài giảng dài về ích lợi của việc sưu
tập.
— Dẹp ngay những máy móc này đi! Lần sau tôi đến mỗi học sinh phải
có một bộ sưu tập gì đó!
Chúng tôi bắt đầu công việc sưu tập. Lúc ấy đang là mùa đông, nên
không thể nói đến chuyện sưu tập bướm được. Nhưng các loại sưu tập khác
được chúng tôi làm trong thời hạn rất ngắn - sưu tập sâu, cánh cam, sưu tập
đá, cây cỏ, tem. Các bức tường trong lớp được trang trí bởi những giá trưng
bày các bộ sưu tập.
Bỗng, thưa ngài… Xin lỗi, tôi quên không tự giới thiệu, tôi là Sazi. Còn
ngài? Ngài Ulvi có phải không ạ?… Rất sung sướng, thưa ngài. Sau đó…
Xin lỗi, tôi đang nói về gì nhỉ? À, phải!… Một viên thanh tra mới đến
trường chúng tôi. Ông này vừa đi tham quan tháng rưỡi ở Mỹ về. Trong
trường học mà ông đến tham quan có một bể cá vàng. Học sinh ở đó nuôi
cá vàng, tôm và các sinh vật dưới nước khác. Nói tóm lại, thưa ngài… Xin
lỗi, tên ngài là gì nhỉ? Ngài Ulvi ạ?… Kẻ hèn mọn này tên là Sazi. Vì ở
vùng chúng tôi không có cá và sinh vật nước khác nên chúng tôi bắt đầu
cho nuối trong bể những con ếch và đỉa.
Đúng lúc đó ở Angcara người ta làm mối cho em gái tôi. Người ta báo
cho tôi tin đó bằng một bức thư đặc biệt, vì sau khi bố tôi mất tôi được coi
là trụ cột gia đình. Tôi tiến hành điều tra làm rõ tình hình. Hóa ra người hỏi
cưới em gái tôi là một cố vấn của Bộ Giáo đục. Qua các người quen tôi báo
cho ông ta biết: “Tôi chỉ gả em gái với điều kiện nếu người ta cho tôi đi
nước ngoài để tham quan các phương pháp dạy học ở đó. Nếu không sẽ
không có đám cưới nào hết!” Tôi nhận được trả lời:
“Đồng ý. Thế anh muốn đi đâu?”. Tôi thông báo: