chuẩn bị nội dung cho bài giảng của ngài giáo sư; còn giáo sư thì gần sáng
mới về nhà. Suốt đêm ngài chuẩn bị thông báo khoa học, cái thông báo sẽ
chiếm một vị trí quan trọng trong thư mục tài liệu y học thế giới về các
bệnh nhãn khoa và sẽ mở đầu cho những công trình thú vị. Ngay trong mấy
phút chợp mắt ngài vẫn để tâm đến con vi trùng quý hiếm như cũ. Hôm sau
vừa rạng sáng ngài đã có mặt ở bệnh viện xem chú vi trùng sinh sống ra
sao. Điều quan trọng nhất là phải tiến hành được thí nghiệm, phải xác định
xem vi trùng có thể sinh sôi nảy nở ngoài mát được không. Quả thật, vi
trùng đã sinh sôi và phát triển được.
Giáo sư đi lại như bay lượn trong phòng, ngài cười vui, ngài cố nói với
mỗi người một câu thân ái, ngài đùa cợt cả với hộ lý. Bài giảng của ngài tại
hội trường lớn đã được nhiều học giả lừng lẫy tiếng tăm tới dự.
Giáo sư nói về trường hợp hiếm hoi này cho các đồng nghiệp và các bậc
thầy ngoại quốc.
Khoa mắt thật sự đã trở thành trung tâm khoa học có tầm vóc thế giới.
Công việc vẫn tiếp tục. Có ba trợ giáo đã nhìn thấy con vi trùng khoanh
tròn hình vòng cung kia biến đổi hình dạng và vươn dài ra khi đưa nó sang
môi trường mới. Sung sướng quá quên cả gõ cửa, họ vào thẳng phòng làm
việc của giáo sư kể lại điều vừa quan sát.
— Bảo tất cả mọi người đến đây. - Ngài búng tay nói.
Văn phòng ngài lại đầy bác sĩ. Giáo sư hớn hở báo cho họ biết rằng ngài
quyết định viết một cuốn chuyên khảo. Bỗng nhiên ngài im bặt và hỏi:
— Còn bệnh nhân thế nào?
— Anh ta hết đau rồi. - Bác sĩ điều trị đáp.
— Thế là thế nào?
— Anh ta mù rồi.
Giáo sư nở một nụ cười hết cỡ.
— Tuyệt vời - Ngài nói - tôi đã nói với các anh mà: sau bốn mươi tám
tiếng đồng hồ, nếu không vô hiệu hóa được vi trùng thì bệnh nhân ắt là mù
tịt và cơn đau sẽ dứt… Cứ cho rằng anh ta đau buổi sáng cách đây hai ngày,
vậy sáng nay - chắc chắn bệnh nhân mất hoàn toàn thị năng. Đúng thế
không nào?