KHÔNG HẲN NHƯ VẬY
B
uổi tối, khi ngồi vào ăn cơm, ngài Oxman than phiền:
— Hôm nay tôi chẳng muốn ăn gì cả.
— Súp mình cũng không muốn ăn à? - Vợ ngài hỏi.
— Có lẽ tôi ăn súp vậy, bà múc cho tôi một ít.
Bà vợ múc cho ngài độ nửa đĩa súp. Lúc bắt đầu ăn ngài Oxman bảo:
— Ngày mai tôi có chuyến đi.
— Bố đi đâu, hả bố? - Cô con gái ngài hỏi.
— Bố với mấy người bạn phải đi đến một vùng để tiếp xúc với cử tri.
Vợ ngài nhăn mặt:
— Lại đi?… Lần này là lần thứ mấy rồi?
— Súp được lắm, múc cho tôi thêm ít nữa. - Ngài Oxman yêu cầu.
Vợ ngài múc thêm cho ngài hai nửa đĩa nữa.
Oxman thở dài:
— Hôm nay tôi ăn chẳng ngon miệng tí nào. - Ngài bẻ hai miếng bánh
mì khô vào đĩa súp - Phải tiếp xúc với dân chúng thường xuyên hơn.
Cậu con trai đang ăn súp ngẩng đầu hỏi:
— Để làm gì ạ?
Ngài Oxman nổi khùng:
— Sao lại để làm gì?… Cần phải biết những khó khăn của nhân dân.
Còn để làm gì nữa!…
Bà vợ mở cái vung xoong lớn.
— Món thứ hai là gà rán và khoai tây nghiền.
Ngài Oxman buồn bã lắc đầu.
— Tôi chẳng thấy thèm ăn gì cả, nhưng thôi cứ cho tôi một tí. Cho cái
ức gà ấy…
Bà vợ đặt đĩa thức ăn trước mặt ngài.