ngài? Chúng ta cũng không quan tâm đến khiếu nại nào. Đúng vậy không?
Mấy người đồng nghiệp của ngài đồng thanh đáp:
— Tất nhiên, tất nhiên.
— Có thể các vị có những nguyện vọng hay yêu cầu gì đó? - Ngài
Oxman hỏi.
— Cám ơn, mọi việc ở chỗ chúng tôi đều tốt đẹp. Chúng tôi có thể nhập
khẩu không hạn chế, có thể vay tín dụng không hạn chế.
— Không hẳn như vậy - Ngài Oxman nhẹ nhàng nói - Tất nhiên điều đó
đúng, nhưng cũng không hắn như vậy… Thậm chí chúng ta cũng còn gặp
khó khăn…
Nhà thương gia tiếp tục:
— Chúng tôi có rất nhiều ngoại tệ. Chúng tôi được xuất khẩu tất cả thứ
gì chúng tôi muốn. Chưa bao giờ chúng tôi kiếm được nhiều tiền như thế!
— Quả thực, tôi không biết… - Ngài Oxman nói khẽ - Tất cả những điều
đó đều đúng, nhưng không hoàn toàn như vậy.
Từ “Câu lạc bộ thương gia” ngài Oxman và mấy vị đồng nghiệp đến một
cuộc họp khác, nơi gặp gỡ với các viên chức lương thấp.
Ngài Oxman phát biểu trước.
— Thưa các công dân kính mến! Chúng tôi tới thành phố của các vị để
tìm hiểu những khó khăn và lắng nghe khiếu nại của các vị.
Có một phụ nữ gầy gò đứng phắt dậy:
— Thế nghĩa là gì?… Khiếu nại nào? Khó khăn nào? Các ngài nói gì
thế?
Ngài Oxman lúng túng:
— Các vị muốn nói là các vị không có khiếu nại gì?
Một người đàn ông đứng lên:
— Không hề có! Lạy thánh Ala, chúng tôi sống thoải mái, lương cũng
không tồi, chúng tôi có đủ mọi thứ.
— Ala! Ala! - Ngài Oxman ngạc nhiên - Thậm chí chúng tôi…
— Không không, thưa ngài, chúng tôi sống rất tốt. Nhờ ơn Đấng sáng
lập, chúng tôi ai cũng tin ở tương lai.
— Không hẳn thế… nghĩa là… e hèm… tất nhiên mọi thứ đều đúng cả,