không?
Ngài Oxman lui về phòng ngủ. Trước khi cởi quần áo ngài ăn hết đĩa
bánh bích quy và phong sôcôla. Lúc đi nằm, ngài làm một cốc nước chanh
nữa. Rồi vừa đặt đầu xuống gối, ngài thiếp đi ngay.
Sáng hôm sau ngài Oxman cầm lấy chiếc cặp và bước ra khỏi nhà. Ba
nhà chính khách gặp nhau ở quán cà phê, lên ô-tô và khởi hành.
Buổi diễn thuyết đầu tiên của họ được tiến hành ở “Câu lạc bộ thương
gia” tại một thị trấn nhỏ trong tỉnh, nơi các công chức địa phương đều có
mặt. Các chính trị gia của thủ đô đã phát biểu trước họ và lắng nghe những
khiếu nại của họ.
Ngài Oxman rút cây bút máy trong túi, mở cuốn sở ghi chép ra và nói
với những người có mặt:
— Xin thưa các vị! Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các vị. Như
các vị đã biết, mục đích chuyến đến đây của chúng tôi là gặp gỡ các vị và
tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của các vị.
Một thương gia đứng lên.
— Tôi xin thay mặt các đồng nghiệp của tôi, - Ông này nói, - nhiệt tình
cảm ơn các ngài đã cất công về tỉnh chúng tôi để tiếp xúc với chúng tôi.
Nhưng chúng tôi không có khó khăn gì cả.
Các chính khách đưa mắt nhìn nhau.
— Ô, phải, tất nhiên rồi - Ngài Oxman nói - Tôi nói: những khó khăn,
nhưng đó là do tôi buột miệng nói vậy thôi. Chúng tôi biết rất rõ các vị
không cần gì cả. Song có thể các vị có những khiếu nại nho nhỏ…
Nhà thương gia thứ hai ngắt lời ngài:
— Rất mong ngài thứ lỗi, nhưng chúng ta chưa hiểu ý ngài. Hay ngài
định đưa ra những câu hỏi có tính khiêu khích?
Nhà thương gia thứ ba lên tiếng:
— Các ngài gõ nhầm cửa rồi! Cầu thánh Ala, chúng tôi không có khiếu
nại gì cả.
Ngài Oxman chưng hửng.
— Tất nhiên, tất nhiên. Làm sao có thể nói đến những khiếu nại được. -
Rồi ngài quay sang các đồng nghiệp của mình - Có phải vậy không, các