TRUYỆN GIẬT GÂN
T
ôi biết, chỉ vừa mới đọc tên truyện ngắn này các bạn sẽ vội vàng vớ
ngay lấy nó mà đọc một cách thích thú và hồi hộp, tựa như nhìn thấy ở ngôi
nhà đối diện một người con gái đang cởi quần áo ngay trước cửa sổ mà
quên kéo rèm cửa. Nhưng truyện ngắn này hoàn toàn không phải như vậy…
Khi vừa bắt đầu vào hè, viên thư ký tòa soạn của tạp chí chúng tôi bảo
tôi:
— Này, đã sang tháng Năm rồi, anh hãy viết cho một truyện giật gân đi!
— Được thôi. - Tôi nói không chút bối rối. Trong khi tôi tự nghĩ:
“Truyện ngắn giật gân” là cái gì mới được chứ?
Một tuần sau viên thư ký hỏi:
— Thế nào, anh đã viết xong truyện ngắn giật gân chưa?
— Ôi, tôi quên mất rồi. Tuần tới nhất định tôi sẽ viết! - Tôi đáp.
Thêm mấy lần nữa tôi “quên” viết truyện giật gân, và tháng Năm trôi
qua. Khi tháng Sáu đến, viên thư ký lại thúc tôi:
— Này, truyện ngắn của anh đâu?
— Chuyện đó dễ thôi. Tôi sẽ viết. - Tôi đáp.
Tôi nói “dễ thôi” cốt để ông ta không đoán ra được tôi không hiểu truyện
ngắn giật gân nghĩa là gì? Nhưng hóa ra nó hoàn toàn không dễ chút nào…
Đến giữa tháng Sáu viên thư ký nổi cáu thực sự:
— Mùa hè sắp hết rồi, mà anh vẫn chỉ hứa suông! Vì anh mà tờ tạp chí
có thể bị đổ đấy!
— Ông đừng lo, rồi tôi sẽ viết! Trước mắt còn những bốn tháng hè nữa
cơ mà!
Trong lúc nói chuyện cố gắng không để lộ sự lo âu của mình, tôi làm ra
vẻ như muốn nói thêm, lên tiếng chống những truyện giật gân, mà thậm chí
không biết họ thích chúng vì cái gì - Chẳng hạn, tôi nói: