— Viết truyện giật gân là việc đơn giản. Người nào cũng có thể viết một
ngày mười truyện giật gân. Nhưng đó đâu phải là truyện hài hước! Truyện
hài hước thật sự, xin báo với các anh, nó là truyện xã hội, sau đó cái quan
trọng nhất là…
Tại tòa soạn người ta đồng ý với những lập luận của tôi, vì sợ tôi coi họ
là những người dốt nát, nhưng họ nói:
— Phải, phải, tất nhiên rồi. Nhưng dù sao thỉnh thoảng anh cũng nên viết
truyện giật gân…
— Nếu các anh muốn thì được thôi, tôi sẽ viết - Tôi đáp - Tôi thì thế nào
cũng được.
Bằng những bài “thuyết giảng” về loại truyện hài hước mà chúng ta cần,
tôi kéo dài thêm một chút cái thời điểm không thích thú. Tháng Sáu trôi
qua. Nhưng khi bắt đầu những ngày nóng nực của tháng Bảy thì viên thư ký
không kìm được nữa.
— Này, - Ông ta nói - nếu anh không muốn viết truyện ngắn giật gân thì
cứ nói thẳng, để tôi đặt người khác viết.
Cái gì? Đặt người khác viết? Đừng hòng! Chả gì mỗi truyện cũng được
trả 5 lia, mà có thể, 10 lia. Thậm chí vấn đề không ở chuyện tiền bạc. Dù
sao tôi cũng đã có tên tuổi: “Cây bút hài hước gì hắn, khi không viết nổi
một truyện giật gân!”, - người ta sẽ bảo tôi như vậy. Mặc anh cả ngày cứ
gào lên: ý bảo truyện hài hước phải có lính xã hội, khuynh hướng xã hội
phải là yếu tố quyết định vân vân và vân vân. Nhưng có tác dụng gì? Dù sao
cũng chẳng ai tin anh nữa. Để cứu vớt danh dự nghề nghiệp và để không
mất miếng cơm, tôi quyết định viết một truyện giật gân! Quyết định là một
chuyện, còn bắt tay vào viết thì… Thông thường tôi có thể viết trong mọi
điều kiện, giữa mọi thứ tiếng ồn. Thậm chí cho đại bác bắn bên tai cũng
được. Nhưng viết truyện giật gân lại là chuyện khác… Tôi đuổi những
người trong nhà ra khỏi nhà, để ngồi lại một mình và cứ đi đi lại lại từ
buồng này sang buồng khác, từ hành lang vào toa-lét và ngược lại.
Truyện giật gân… Thế… Trước hết cần tìm ra chủ đề. Trong truyện nhất
thiết phải có người phụ nữ. Không phải phụ nữ mà là một bà vợ… Hay là
một cô gái trẻ. Tuyệt lắm… Tôi và nàng cùng đi ra bãi biển… Suốt hai