ĐIỀN DUYÊN
Hương Thôn Nguyên Dã
www.dtv-ebook.com
Chương 167: Chịu Thua
Thêm nữa, nàng cũng không muốn làm quá tuyệt tình.
Ngay cả Tiểu Bảo trưởng thành cũng có ý nghĩ của mình. Bộ dáng nói
chuyện ngày đó, rõ ràng là không tán thành hành vi của gia gia nãi nãi.
Tiểu Thuận còn nhỏ, sao biết tương lai không tốt?
Có lẽ sau khi hắn lớn lên sẽ bị gia gia nãi nãi dạy dỗ khác tỷ muội các
nàng, cũng có lẽ sẽ có chủ kiến của riêng mình, nhưng đây đều là chuyện
tương lai. Nếu nàng vì chuyện xích mích của hai nhà mà ghi hận một đứa
nhỏ, thì không phải là nàng cũng cố cháp như gia gia nãi nãi sao!
Nếu sống với người có tính như vậy, nàng nghĩ tới đã thấy khó qua.
Đây cũng là lý do nàng chán ghét gia gia nãi nãi.
Như Phùng Thị và ông ngoại, đối với gia gia nãi nãi hận nghiến răng
nghiến lợi, há mồm là mắng "Lão bất tử", "Lão già kia", nhưng bọn hắn
chưa bao giờ dạy tỷ muội các nàng không thăm hỏi gia gia nãi nãi, thậm chí
hằng ngày đưa hiếu kính gì đó, Phùng Thị không hai lời.
Trái lại Hoàng lão cha và Hoàng đại nương, thập phần "Ân oán rõ ràng":
có cơ hội là nói nương nàng không tốt ra sao, hận không thể để tỷ muội các
nàng từ bỏ nương mới hết giận; nhúng tay vào việc hôn nhân của các nàng,
muốn đoạn tuyệt quan hệ thông gia với Phùng gia.