Nhà cũ bên kia, bởi vì bị đập một trận, cả nhà đều không có tâm tình.
Đại Nữu nấu cơm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, không có tâm tư chú ý.
Mọi người ăn cơm như là báo cáo kết quả vậy, ăn qua loa một chén cũng
không chết đói.
Vì Tiểu Thuận đã ăn ở nhà Đỗ Quyên rồi, chỉ ăn lung tung một chút là
xong. Sau bữa cơm, hắn lén cha mẹ chạy vào phòng bếp, cầm một khối
điểm tâm cho Đại Nữu, "Đại tỷ, cho ngươi ăn."
Đại Nữu nghi ngờ hỏi: "Ở đâu ra?"
Tiểu Thuận vụng trộm nhìn thoáng qua bên ngoài, nói: "Đỗ Quyên tỷ tỷ
cho."
Đại Nữu sầm mặt nói: "Ai kêu ngươi lấy đồ của các nàng?"
Tiểu Thuận ngây ngẩn cả người, không dám lên tiếng.
Tiểu Bảo sớm phát hiện đệ đệ không thích hợp, đi theo hắn, lúc này đi
tới nói: "Sao không thể lấy? Nhà Đại bá không phải là kẻ thù, sao không
thể lấy?"
Đại Nữu giận, mắt đỏ lên, nói: "Khẳng định các nàng nói chúng ta không
tốt, mắng gia gia nãi nãi và cha mẹ, có phải không?" Nàng sợ Tiểu Thuận
bị dạy phản loan. Tiểu Bảo đã phản loạn rồi.
Tiểu Thuận vội vàng lắc đầu nói: "Không có. Đỗ Quyên tỷ tỷ còn nói gia
gia tốt đó."
Cái này, đừng nói Đại Nữu không tin, ngay cả Tiểu Bảo suýt bị sặc. Tiểu
Thuận cũng đưa một khối điểm tâm cho hắn, hắn đang ăn.
Tiểu Thuận thấy ca ca tỷ tỷ không tin, liền đem lời Hoàng Ly mắng gia
gia nãi nãi, lời Đỗ Quyên dạy hắn, học lại một lần.