Đại Nữu ngây ngẩn cả người.
Tiểu Bảo hừ một tiếng, nhìn đại tỷ nói: "Thế nào?"
Tiểu Thuận ngước đầu nhỏ lên nhìn đại ca, rồi quay qua nhìn đại tỷ,
nghiêm túc hỏi: "Ca, tỷ, rốt cuộc gia gia nãi nãi ta có phải là người xấu hay
không?"
Đại Nữu phóng mặt nói: "Đương nhiên không phải là người xấu. Ngươi
đừng nghe người ta nói bậy!"
Tiểu Bảo lại ngớ ra không nói.
Yên lặng một hồi, hắn mới nói: "Không phải Đỗ Quyên nói ngươi trưởng
thành tự mình nghĩ sao."
Tiểu Thuận truy vấn "Ca ca trưởng thành, ca ca nghĩ sao?"
Tâm tình Tiểu Bảo rất phức tạp, hừ một tiếng mới nói: "Gia gia nãi nãi
không xấu, đại bá đại nương cũng rất tốt. Không hiểu sao bọn họ cả ngày
ồn ào cái gì! Phiền chết!"
Nói xong cũng không quay đầu lại, bỏ đi.
Hắn thật sự là phiền chết!
Tiểu Thuận cũng tinh tế thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Không phải hắn không thông minh, trươc đây hắn không lưu tâm việc
này, nên rất hồ đồ. Không giống như Hoàng Ly, bị buộc đối mặt mọi
chuyện từ gia gia nãi nãi, suy nghĩ nhiều hơn, hơn nữa Hoàng Tước Nhi và
Đỗ Quyên cố ý chỉ bảo, trở nên quỷ tinh.
Tiểu Thuận chạy ra ngoài đường. Tiểu Bảo từ bên cạnh chui ra kéo lấy
hắn hỏi "Đi đâu?"