Cũng không nghĩ lại, Phùng Thị không tốt thì cũng là mẹ của cháu mình,
vợ của con mình, máu mủ tình thâm sao có thể nói vứt là vứt?
Kết quả của hành động đó là đem mấy cháu gái càng đẩy càng xa.
Nhưng bọn họ lại không biết hối lỗi, chỉ thấy cháu gái bị Phùng Thị dạy
hư.
Thật là kéo không rõ!
Tiểu Thuận nghe lời Đỗ Quyên nói, thực thích, vội năn nỉ nói: "Đỗ
Quyên tỷ tỷ, ngươi dạy ta nhận được chữ có được hay không?"
Đỗ Quyên nghĩ nghĩ, nói: "Ta rất bận rộn, ngươi học với Hoàng Ly
trước, lúc ta rãnh rỗi sẽ dạy ngươi."
Tiểu Thuận liền lấy lòng Hoàng Ly kêu lên: "Hoàng Ly tỷ tỷ, ta theo
ngươi học."
Cái này, ngay cả Hoàng Tước Nhi cũng nở nụ cười, không nghĩ ra vì sao
hắn sợ Hoàng Ly như vậy.
Đang nói giỡn, xa xa truyền đến kêu Tiểu Thuận, là Đại Nữu.
Tiểu Thuận vội nói: "Đại tỷ kêu ta về ăn cơm."
Nói xong đứng dậy muốn đi.
Đỗ Quyên gọi hắn lại, lại cầm mấy khối điểm tâm đưa cho hắn, nói:
"Hôm kia đưa hai bao cho nãi nãi, cái này cho ngươi ăn. Nãi nãi ném xuống
đất, ta đành phải cầm về."
Tiểu Thuận rất thông minh, vội nói: "Ta không để nãi nãi nhìn thấy."
Đỗ Quyên khẽ cười sờ đầu hắn, để cho hắn đi.