Nhìn qua hình ảnh ôm muội muội hẳn là thực đáng thương, nên Hạ Sinh
tội nghiệp nàng, len lén bới thêm một chén cơm nữa cho nàng ăn.
Chắc khi đó hắn cũng sợ. Đại Đầu bá bá rất hẹp hòi, cho nên chờ nàng
ăn xong, hắn còn giúp nàng lấy hết xơ thịt nhét trong kẽ răng cho sạch sẻ,
thập phần cẩn thận.
Hồi tưởng lại tình hình kia, nàng không thấy thẹn thùng, ngược lại cảm
thấy thú vị.
Nàng mỉm cười nhìn thiếu niên kia, nhớ lại thật nhiều lần hắn vụng trộm
lấy đồ ăn trong nhà đưa cho tỷ muội các nàng. Người khác hề nghĩ đến hắn
có thể làm như thế, bởi vì bề ngoài Hạ Sinh nhìn rất nghịch ngợm, có khi
còn đánh nhau với Thu Sinh nữa.
Hạ Sinh thấy Hoàng Tước Nhi nhìn mình cười, vội nói: "Tước Nhi!
Ngươi đừng vội, để ta nghĩ..."
Hoàng Tước Nhi nói: "Ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi cũng giúp không
được ta. Nương ta nói... Nói nàng sẽ không bỏ mặc."
Nay, Hoàng Tước Nhi đành phải đem hi vọng ký thác vào Phùng Thị.
Hạ Sinh liền nói không ra lời, khuyên cũng không phải, an ủi cũng
không biết nói gì.
Bỗng nhiên, thiếu niên cảm thấy có chút khó chịu, liền mắng: "Nãi nãi
ngươi thật không phải..."
Nói phân nửa vội vàng ngừng lại, suýt nữa đem "là người" mắng ra, lúng
túng cười ngượng ngùng nhìn Hoàng Tước Nhi.
Hoàng Tước Nhi mím môi cười, hỏi hắn: "Khi nào ngươi đi đến nhà sư
phó ngươi?"