Toàn bộ thân mình hắn đều nằm sấp dài trên tường, nhìn bé gái đối diện,
thập phần hao tổn tinh thần: Tước Nhi không bằng lòng, hắn cũng không
giúp được nàng.
Việc này không thể so sánh. Nếu nàng muốn ăn thịt, hắn còn có thể đi
bắt chuột trúc. Nay hắn đã lớn, không cần vụng lấy trộm trong nhà, nhưng
việc này hắn không nói nên lời.
Hoàng Tước Nhi thấy Hạ Sinh nhíu mày, mỉm cười nói: "Không có việc
gì, ta chỉ nói với ngươi thôi."
Nàng cũng không trông cậy vào hắn hỗ trợ. Hắn hỏi thì nàng nói cho hắn
biết.
Đây là một loại tín nhiệm và ỷ lại từ nhỏ tới bây giờ.
Từ đó tới bây giờ, Hạ Sinh chịu nói chuyện với nàng, không phải thích
nàng, vì nàng không có làm cho người ta thích. Không giống Đỗ Quyên,
mọi người, bất kể là lão gia gia hay lão nãi nãi, bá bá hay thẩm thẩm đến trẻ
nhỏ... đều thích Đỗ Quyên. Hạ Sinh chịu nói chuyện với nàng vì hắn tốt
bụng.
Đúng vậy, nhìn qua Hạ Sinh có vẻ rất nghịch ngợm, kỳ thật rất mềm
lòng.
Nàng nhìn hắn, tựa hồ nhìn thấy một bé trai năm xua vui vẻ bưng một cái
chén thô lớn chạy về phía nàng. Trong chén múc đầy một chén cơm, còn có
rất nhiều thịt chuột trúc và đậu cove xào, đưa cho nàng ăn; chỉ bởi vì nàng
nói nương nàng bị bệnh, nàng nấu cơm nhưng không biết xào rau.
Năm đó nàng mới bốn tuổi.
Nương bị cha chọc giận bệnh ngủ trên giường. Nàng một mình ôm muội
muội qua tìm Thím Lâm cho bú sữa.