Ánh chiều tà ngả về tây. Nắng chiều sáng lạn trên đỉnh núi phía tây,
chiếu vào thôn, từng nóc nhà ngọn cây tựa hồ cũng được phủ lên một vàng
sáng rọi, so với sương mù mông mông đầu xuân, có nét lộng lẫy rực rỡ
riêng.
Gả cho người như thế nào mới tốt đây?
Nàng vừa nghĩ, vừa không có mục tiêu đi về hướng tường viện.
Tường viện xanh biếc ngày xưa giờ thật tiêu điều. Nhưng nàng lơ đãng
lại phát hiện một điểm xanh nhạt. Nhìn kỹ nơi chân tường, trong khe đá của
vách tường, đều lộ ra lấm tấm nhiều điểm xanh nhạt.
Mùa xuân tới rồi!
Những chồi non xanh nhạt tựa như hạt giống tình hoài của thiếu nữ nảy
mầm, lạ lẫm nhưng cẩn thận, nhút nhát thăm dò, phảng phất còn có chút bất
an.
Đang chăm chú nhìn, chợt nghe đối diện có người gọi "Tước Nhi!"
Hoàng Tước Nhi ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra nàng bất tri bất giác đi tới
tường viện giữa nhà nàng và Lâm gia. Hạ Sinh từ trong phòng đi ra, nhìn
thấy nàng, liền cười đi tới gọi nàng.
Hoàng Tước Nhi cũng mỉm cười kêu lên: "Hạ Sinh!"
"Tước Nhi, khách nhà ngươi đều đi hết rồi?" Hạ Sinh hỏi.
"Đều đi ." Hoàng Tước Nhi nói.
"Ngươi đang làm gì đó?" Hạ Sinh cười hì hì lại hỏi.
"Ta... Không có việc gì, chỉ đi vòng vòng." Hoàng Tước Nhi nói, nét tươi
cười có chút miễn cưỡng, không còn nét vô tư bình thường.