"Nãi nãi ngươi mắng ngươi?" Hạ Sinh nhìn sắc mặt thiếu nữ suy đoán.
Nhìn tiểu thiếu niên sân nhà bên, Hoàng Tước Nhi do dự một chút mới
nói: "Sợ là nãi nãi ta muốn làm mai cho ta."
Rất tự nhiên, nàng nói với hắn.
Hạ Sinh nghe xong ngẩn ra, vội hỏi: "Nói cho nhà ai? Người nọ có được
hay không?"
Hoàng Tước Nhi lắc đầu nói: "Còn chưa nói. Đỗ Quyên đoán. Nhìn dáng
vẻ chắc sẽ nói. Các nàng kéo ta, hỏi ta bao lớn, biết làm cái gì, còn nói nhỏ
với nãi nãi ta."
Hạ Sinh hiểu ý của nàng.
Lúc các bà mụ làm mai đều là như vậy, bình phẩm con gái người ta từ
đầu đến chân, sau đó sẽ cùng người lớn thương nghị.
Hắn cau mày nói: "Vậy ngươi..." Phảng phất như không biết nên hỏi thế
nào.
Hoàng Tước Nhi đáp: "Ta không bằng lòng."
Thực ngắn gọn, thực quyết đoán, mặc kệ nãi nãi chọn nhà ra sao, đối
phương là hạng người gì, sẽ không bằng lòng.
Quả thật nàng quá nhỏ, rất ngây thơ với sinh hoạt tương lai, không biết
nên gả cho người như thế nào mới tốt. Có lẽ năm đó gia gia nãi nãi để lại
ấn tượng quá xấu trong ký ức tuổi thơ của nàng, nên vừa nghe nói bọn họ
muốn tuyển người cho mình, trong tư tâm nàng cảm thấy đó chính là đưa
nàng vào hố lửa, tương lai khẳng định sẽ chịu khổ như nương nàng.
Hạ Sinh nghe xong gãi đầu gãi tai. Muốn nói gì đó, nhất thời lại nghĩ
không ra.