"Ta... Ta không muốn gả." Hoàng Tước Nhi rất bất an.
"Không muốn gả là không có khả năng. Mấu chốt là tỷ tỷ muốn gả cho
kiểu người nào, có để ý ai chưa. Suy nghĩ kỹ, chúng ta mới có biện pháp.
Nếu dựa vào gia gia nãi nãi làm chủ, ta sợ gặp bà bà giống như nãi nãi, sẽ
gian nan khác chi nương." Đỗ Quyên cố gắng dẫn đường Hoàng Tước Nhi.
"Ta đâu biết nên gả cho người nào." Hoàng Tước Nhi buồn bực nói.
"Nhưng nếu ngươi không mau suy nghĩ, ta sợ những người đó trước mặt
nãi nãi nói năm ba lời hay, thêm người khuyến khích, nãi nãi sẽ đáp ứng.
Đến lúc đó..."
Đỗ Quyên bất chấp Hoàng Tước Nhi vẫn là bé gái 12 tuổi, căn bản
không có năng lực phân rõ nhân sinh, nói cho nàng nghe nỗi lo lắng của
mình.
Đang nói nửa chừng, như chợt nhớ tới cái gì, "Hoắc" một tiếng xoay
người ngồi dậy, kinh hoảng kêu lên: "Ai nha, ta muốn đi tìm cha và Hoàng
Ly. Tỷ, một mình ngươi cứ từ từ suy nghĩ trước. Ngươi cứ như vậy nghĩ
—— "
Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nói tiếp: "Việc gả người... như thế này
đi, đương nhiên phải nhìn nhân phẩm và tướng mạo của người con trai đẹp
xấu thế nào trước, siêng năng hay không. Trừ bỏ cái này, ngươi còn phải
xem cha mẹ hắn có dễ nói chuyện hay không. Cái này đặc biệt trọng yếu.
Đừng gả cho một ác bà bà khó dây dưa, thì trượng phu có tốt cũng vô
dụng."
Đỗ Quyên đưa ra cách dạy cho học sinh tổng kết quy nạp, giúp Hoàng
Tước Nhi phân tích.
Nàng tự cho là suy xét thật chu toàn, cũng không dùng quan niệm hôn
nhân kiếp trước áp đặt vào kiếp này. Bởi vì ở đây, cha mẹ chồng không dễ