Đỗ Quyên hết sức cao hứng, hỏi: "Ngươi cũng cảm thấy chủ ý này tốt?"
Lâm Xuân nói: "Tốt! Đây mới là thượng sách."
Hai người thả chậm bước chân. Nói xong hết câu chuyện cũng vừa lúc
tới cửa nhà Nhậm Tam Hòa. Đúng lúc Cửu Nhi cũng tới, ba người đi ra
phía sau viện ai nấy tự luyện công.
Sáng nay, Lâm Xuân luyện công có chút thất thần.
Đỗ Quyên càng không cần nói, dù chuyên tâm cũng xảy ra sự cố.
Nhậm Tam Hòa huấn luyện khinh công cho nàng bắt đầu từ nhảy cọc
mai hoa (mai hoa thung). Những cây cọc kia không phải cắm trên bãi đất
trống, mà là cắm trong một ao nước hình tròn, trong ao đổ đầy nước. Ngay
từ đầu, đường kính ao chỉ có hai mét. Sau này dần dần mở rộng ra.
Mới luyện mấy tháng, Đỗ Quyên vì mới mẻ đã vượt qua. Hơn nữa nhảy
mai hoa thung, trên đùi đều cột thêm vật nặng, trên lưng cũng cõng đồ, thật
khổ không thể tả. Nàng liền bắt đầu lười biếng.
Nhậm Tam Hòa lại không buông tha nàng. Mỗi buổi sáng kêu Lâm Xuân
gọi nàng rời giường.
Đỗ Quyên sợ bị người nghe mất mặt, Lâm Xuân vừa kêu nàng đã thức
dậy.
Kiên trì như vậy được hai ba năm, mặc dù có điểm tiến bộ, so với Lâm
Xuân và Cửu Nhi thì thật kém xa, sơ sảy một chút là hụt chân, từ trên cọc
rơi xuống ao nước.
Một ngày nào đó, Nhậm Tam Hòa thay nước trong ao bằng phân và nước
tiểu người.