Lúc mặt trời lên cao, ba đứa trẻ mới kết thúc khổ luyện.
Cửu Nhi vừa định cùng Đỗ Quyên nói chuyện. Bên người thổi qua một
trận gió —— một trận gió thum thủm. Là Đỗ Quyên, nàng nhanh như chớp
chạy đi vào nhà, đảo mắt không thấy bóng dáng, chỉ để lại "bóng thối di
động".
Cửu Nhi cười ha ha. Lâm Xuân cũng nhịn không được mỉm cười.
Đỗ Quyên chay như bay đến trước sân, tiểu di sớm đã biết tin nàng rớt
vào ao phân, đã nấu sẵn nước cho nàng. Nàng vội vội vàng vàng tắm rửa
thay quần áo, đầu cũng gội.
Tắm xong, nàng bao quần áo dơ lại, hô một tiếng "Tiểu di, ta đi.", rồi
chạy vội về nhà.
Nhậm Tam Hòa nhìn bóng lưng nàng buồn bực không thôi.
Về đến nhà, đúng lúc ăn điểm tâm.
Hoàng Tước Nhi thấy tóc Đỗ Quyên ướt, vội vàng lấy khăn cho nàng lau
đầu, lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn nàng.
Đỗ Quyên đối với nàng gật đầu, nói: "Nói."
Hoàng Tước Nhi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, sắc mặt ửng đỏ.
Lúc này Hoàng Ly cười hỏi: "Nhị tỷ tỷ lại rớt trong ao phân hả?"
Cười tủm tỉm có chút sung sướng khi người gặp họa.
Đỗ Quyên liếc nàng một cái, nói: "Ngươi quên tối hôm qua ta nói gì với
ngươi rồi?"