Cả người Đỗ Quyên thối hoắc từ trong ao phân bò lên, muốn khóc, "Là
chủ ý của ai? Quá ác!"
Ác thì ác, nhưng từ đó nàng tiến bộ thần tốc.
Trừ những ngày kiếm cớ không đến. Một khi đã tới, nhất định là vạn
phần cẩn thận, liều mạng nhỏ cũng phải tranh thủ không rơi xuống ao phân.
Nhậm Tam Hòa đối với kết quả này hết sức hài lòng.
Nhưng sáng hôm nay, Đỗ Quyên lại rớt vào ao phân.
Nàng tức giận đến muốn khóc, "Làm sao mà giặt nha! Tiểu dượng, ta
thật cố gắng, mau đôi phân trong ao thành nước thường đi! Ta cam đoan
không lười biếng."
Nhậm Tam Hòa quát: "Không lười biếng? Vừa rồi ngươi đang suy nghĩ
cái gì?"
Đỗ Quyên chột dạ nói không ra lời.
Nhậm Tam Hòa nói: "Luyện công phải hết sức chăm chú, mà ngươi còn
chần chừ? Nếu thay nước trong ao này, ta sợ là ngươi càng không thèm để
ý."
Vẻ mặt Đỗ Quyên thảm thiết từ trong ao bò lên, rồi dẫm mai hoa thung.
Không sai, đây chính là trừng phạt. Rớt vào ao phân không cho đi tắm
rửa thay quần áo ngay lập tức, mà là mang một thân thối hoắc tiếp tục
luyện.
Với biện pháp quản thúc gắt gao như vậy, sao nàng dám không cố gắng
chứ!
Dám không tiến bộ sao?