Hạ Sinh cũng nói: "Đỗ Quyên, ngươi về nhà đi. Bắt đầu từ nhà ta trước.
Các ngươi đừng nóng vội."
Đỗ Quyên không để ý, nói: "Uh, ta không vội!"
Có thể nói là nàng thật có điểm gấp, không trấn định như buổ sáng.
Nàng không thể đoán trước được kết quả của chuyện này.
Chạy ra sân là thấy một đám người đang đi tới trên đường thôn. Hoàng
Lão Thực, Lâm Đại Đầu bọn người trở lại, đeo giỏ trúc, kéo rổ.
Tiểu Hoàng Ly thấy nàng, thật nhanh chạy tới ôm lấy chân nàng, cười
nói: "Nhị tỷ tỷ, chúng ta bắt chuột trúc, còn đào rất nhiều măng nữa."
Đỗ Quyên cũng hết sức cao hứng, cười nói: "Các ngươi còn có thể bắt
chuột trúc? Khẳng định là Thu Sinh ca ca bọn họ tìm được hang chuột trúc,
rồi các ngươi giúp một tay, đúng hay không?"
Hoàng Ly rất thành thật gật đầu nói: "Đúng!"
Đông Sinh cũng đắc ý nói: "Hai ổ chuột trúc đều do đại ca ta tìm được."
Thu Sinh nghe xong hết sức cao hứng, nói: "Đỗ Quyên, hôm nay ngươi
nói sai rồi. Là Lão Thực thúc nói những cây trúc này sao bị chết trước, ta
mới phát hiện ra phía dưới kia có hang chuột. Cho nên nói, Lão Thực thúc
cũng có công lớn."
Đỗ Quyên liền cười: "Là chó ngáp phải ruồi."
Vừa nói cười, mọi người ai tự trở về nhà nấy.
Hoàng Lão Thực được chia một con chuột trúc, còn đào được một gùi
măng.