Đem mấy thứ đổ xuống sân viện, nhìn mặt ba khuê nữ và vợ đầy vui vẻ,
Lão Thực cha cảm thấy rất thoả mãn, rất hạnh phúc.
"Nương Tước Nhi, vừa rồi gặp lão Nhị, nói cha gọi ta tới một chuyến.
Chuột trúc này ngươi giết đi." Hoàng Lão Thực nói.
Đỗ Quyên nghe xong cả kinh, cùng Hoàng Tước Nhi trao đổi ánh mắt.
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, vội vàng tiến lên nói: "Cha, gấp cái
gì. Ngươi bắt được chuột trúc sao có thể không đưa một chút cho gia gia
nãi nãi chứ? Vậy sao được! Ta xem như vậy, cha đem chuột này giết, lột da,
chặt hơn một nửa đem qua. Vừa lúc các thân thích ở đó, gia gia nãi nãi thấy
không chừng sẽ cao hứng."
Hoàng Lão Thực nghe thấy cũng đúng, liền nói: "Tốt lắm. Giết rồi mới
đi."
Phùng Thị nghe xong mím chặt miệng, không nói đi, cũng không nói
không đi.
Mỗi lần nàng nghe chuyện gì có liên quan đến cha mẹ chồng là phiền
lòng nhưng lại giữ lấy trong lòng. Tuy phiền nhưng biết Đỗ Quyên nói rất
đúng, bởi vậy chấp nhận.
Cả nhà bận rộn. Lão Thực cha giết chuột, lột da. Mẹ con Phùng Thị lột
măng. Hoàng Tước Nhi chuẩn bị cơm chiều.
Vội một lúc cũng xong. Lão Thực cha chặt một cái đùi chuột, dùng dây
cỏ buộc lại, muốn đi tới nhà cha mẹ.
Đỗ Quyên vội đứng lên nói: "Cha, ta đi với ngươi."
Hoàng Ly cũng nói: "Ta cũng đi."