Hoàng Lão Thực thấy mọi người đều quan tâm việc này, nên bổ sung
thêm: "Tiểu di và tiểu dượng nàng cũng đi chung, bằng không trên đường
không yên lòng."
Hoàng lão cha càng chú ý hơn hỏi: "Tiểu di và tiểu dượng nàng cũng
muốn đi?"
Đỗ Quyên gật đầu nói: " Ừ, tiểu di và tiểu dượng đi chung với chúng ta.
Tỷ tỷ ta và Hoàng Ly cùng cha ở lại trông nhà."
Nàng cẩn thận quan sát gia gia, nãi nãi và những thân thích kia.
Thế nhưng gia gia nãi nãi không có mắng, chỉ trao đổi ánh mắt.
Hoàng lão cha trầm ngâm một hồi, nói: "Mẹ ngươi có nói lúc nào trở về
không?"
Đỗ Quyên nói: "Đi khoảng chừng mười ngày. Đã nhiều năm rồi nương ta
chưa có trở về."
Hoàng đại nương bỗng nhiên nói: "Nàng về nhà mẹ đẻ coi như xong,
mang ngươi làm cái gì? Đỗ Quyên, đừng đi. Đường khó đi như vậy, lỡ bị té
thật khổ."
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Ta muốn đi. Ta lớn như vậy còn chưa từng đi ra
ngoài. Ta muốn nhìn bên ngoài núi như thế nào."
Hoàng đại nương cả giận nói: "Ngoài núi còn không phải là núi! Có cái
gì tốt xem. Ngươi lớn như vậy? Ngươi có bao lớn! Ta sống mấy chục năm,
ta còn chưa đi ra ngoài kìa! Ta còn chưa nói gì."
Hoàng lão cha bỗng nhiên nói: "Nàng muốn đi thì tùy nàng đi thôi.
Ngươi cấm được nàng chắc?"
Hoàng đại nương nghe xong tuy hoài nghi nhưng không nói chuyện .