Kế tiếp, Hoàng lão cha nói vài lời vô thưởng vô phạt, cũng không nói với
đại nhi tử tìm hắn đến có chuyện gì. Hoàng Lão Thực vẫn đang cung kính
chờ nghe.
Thấy không có việc gì, Đỗ Quyên kêu Lão Thực cha về nhà.
Hoàng đại nương bắt đầu âm dương quái khí.
Hoàng Lão Thực khó xử, cúi đầu dỗ Đỗ Quyên nói: "Khuê nữ, cha muốn
bồi cữu gia gia bọn họ ăn cơm. Nếu không, ta đưa ngươi về trước?"
Đỗ Quyên âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm cha thật không có mắt nhìn, còn
tưởng rằng ở trong lòng gia gia nãi nãi và đám thân thích đó trọng yếu lắm,
không biết người ta căn bản không coi hắn ra gì. Hắn ở hay không ở, bồi
hay không bồi, người ta căn bản là không quan trọng.
Giữ hắn lại, hẳn là có mưu đồ.
Bởi vậy, nàng liền cười nói: "Nhà bà nội nhiều khách như vậy, hai bàn
cũng ngồi không hết. Chúng ta còn ở đây ăn cơm, cũng thật không có mắt.
Muốn nói cần người tiếp khách, không phải có gia gia và tiểu thúc sao?
Cha ở trong rừng cả một ngày, vừa đào măng lại đào hang chuột, trên người
rất bẩn, cần trở về tắm rửa đó."
Hoàng lão cha nghe xong không kiên nhẫn nói: "Muốn đi thì đi đi!"
Rồi nhìn Hoàng đại nương trừng mắt.
Đại cữu gia cũng nói là không cần bồi bọn họ. Đều là thân thích, không
cần những nghi thức xã giao đó.
Đỗ Quyên vội vàng đứng dậy kéo Lão Thực cha, nói: "Chúng ta đi đây."
Hoàng đại nương gọi nàng lại nói: "Thân thích đông, bên này ngủ không
đủ, phân mấy người tới nhà các ngươi. Tối qua đã muốn đưa mấy người