Dù mắng buộc nàng nhượng, nàng cũng sẽ không nhượng. Cuối cùng nói
nhao nhao cho cả thôn biết, nàng có thể ở trước mặt người cả thôn nói bà
vô lý. Kết quả đó, Hoàng đại nương nghĩ tới là da đầu run lên.
Nàng cũng hoài nghi, sao Lão Thực lại sinh ra một khuê nữ như vậy
chứ?
Chẳng những Đỗ Quyên, ngay cả Hoàng Ly cũng không giống là con
Lão Thực, đương nhiên cũng không giống cháu gái bà. Hoàng Tước Nhi
hoàn hảo hơn, cũng chỉ là giống hơn. Bản chất nha đầu kia cũng là đứa can
trường.
Bà càng nghĩ càng giận, cuối cùng chỉ có thể ra sức mắng Phùng thị, nói
nàng không biết dạy khuê nữ.
Đỗ Quyên sớm đã kéo Lão Thực cha đi dưới ánh trăng.
Nàng nghe phía sau viện truyền đến tiếng mắng, thập phần phiền chán.
Nãi nãi ỷ mình là bà bà, chuyện gì cũng đổ hết lên người nương, người
tốt tính cách mấy cũng bị tra tấn đến điên luôn, huống chi nương là người
chịu không nổi oan uổng.
Tuy nói là thân thích tới nên an trí thoả đáng, nhưng cũng phải xem là
chuyện gì. Dù ở nông thôn nghèo cũng có quy củ. Như giường của tỷ muội
các nàng, kêu Đại Nữu tỷ tỷ đến chen chúc còn có thể, nhưng bắt nhường
ra cho đám phụ nữ kia thì thật quá đáng, trong nhà lại không phải là không
có giường.
Ngay cả lần trước bà ngoại đến, tỷ muội các nàng muốn nghe bà ngoại
nói ngạn ngữ, kéo bà ngoại ngủ một giường với các nàng. Bà ngoại còn nói
"Ta một bà già, chen lấn với đám trẻ các ngươi làm làm cái gì? Giường các
ngươi sạch sẽ, ta ngủ không quen. Kêu ngươi cha ngủ trên gác xép, ta ngủ
với nương ngươi."