Hoàng đại nương dập đầu xong, đứng dậy, lại buồn bực nói: "Sáng sớm,
sao cái đệm không lạnh mà còn nóng nữa?"
Nghe xong lời này, những người khác càng thêm tin tưởng, thành kính
quỳ lạy.
Sở dĩ người nhà mẹ đẻ Hoàng đại nương đợi 15 tháng giêng mới đi vì
muốn đến miếu nương nương dâng hương. Mùng một và 15 là ngày hội
dâng hương chính, dâng hương mới có vẻ thành tâm. 15 tháng giêng là tiết
nguyên tiêu, nhà nhà đều muốn đoàn viên, rất ít người ở nhà thân thích
không trở về.
Các nàng thuận miệng nhàn thoại, không ngờ tới toàn bộ để Lâm Xuân
nghe.
Lúc các nàng đi đến trước miếu, hắn đã lách mình trốn vào phòng cách
vách.
Bên ngoài, những phụ nhân đều quỳ xuống bái cầu Ngư nương nương.
Có người cầu sinh con trai, có kẻ cầu tiêu tai trừ bệnh, còn có người cầu
phú quý, thay khuê nữ cầu con rể tốt, đủ loại.
Đợi mọi người đều bái qua, Hoàng đại nương lại quỳ xuống.
Vì bà vừa mới nói xấu Đỗ Quyên, bỗng nhớ tới Đỗ Quyên rất được Ngư
nương nương ưu ái, nên sợ tới mức quỳ xuống thỉnh tội, quên luôn chuyện
mình muốn cầu.
Lúc này bà thấp giọng cầu nguyện nói: "Cầu Ngư nương nương phù hộ
Tiểu Bảo và Tiểu Thuận nhà ta bình an ... Một gia đình đều thuận lợi ... Bà
già này cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ là con dâu cả của ta, quá bất hiếu
..."