Nàng bắt đầu quở trách Phùng Thị đối với bà bất kính thế nào, dạy khuê
nữ không thân gia gia nãi nãi ra sao, đưa đồ ăn cho người bên ngoài ăn
cũng không cho gia gia nãi nãi ăn, trước mặt mọi người không nể mặt mũi
cha mẹ chồng, vân vân.
Nói thập phần bi thiết cảm động, người bên cạnh nghe đều lau nước mắt.
Lâm Xuân ở phòng trong nghe được đầy kinh ngạc.
Còn đang trong khiếp sợ chưa tỉnh lại, chợt nghe một phụ nữ nhẹ giọng
nói: "Bác, nếu hai ngày nữa biểu tẩu và vợ chồng em gái nàng đều đi, mang
cả Đỗ Quyên đi, không bằng nhân cơ hội đem việc hôn nhân của Ngưu Nhi
và Đỗ Quyên cũng định đi. Có dượng và đại biểu ca làm chủ là được rồi."
Lâm Xuân thấy một cỗ lửa giận dâng lên, thầm mắng lão yêu bà.
Đỗ Quyên dạy hắn rất nhiều, duy chỉ không dạy hắn lấy hiếu là trời, cho
nên hắn đối với Hoàng lão cha và Hoàng đại nương không có lòng tôn kính
nào.
Cố nén ý định muốn giả thần giả quỷ hù chết các nàng, hắn nín thở tiếp
tục nghe.
Chợt nghe Hoàng đại nương giận dữ nói: "Sợ là không dễ dàng."
Một phụ nữ nói: "Sao lại không dễ dàng? Vậy mới dễ dàng đó."
Hoàng đại nương nói: "Để ta trở về bàn tính với gia gia nàng coi..."
Nương Ngưu Nhi lại quỳ xuống, cầu Ngư nương nương thành toàn việc
hôn nhân của Đỗ Quyên và Ngưu Nhi.
Luyên thuyên, không dễ dàng đều bái cầu xong, đoàn người rời đi.