Lâm Xuân từ buồng trong đi ra, kinh ngạc nhìn tượng đá Ngư nương
nương.
Tối qua hắn phá lệ ngủ say, cảm giác thoải mái, tinh thuần, phảng phất
như vừa nhắm mắt lại ngủ đã mở mắt ra. Đừng nói Ngư nương nương báo
mộng, ngay cả giấc mộng bình thường cũng không có một cái.
Trong lòng hắn nghi hoặc, nghĩ là Ngư nương nương khinh thường báo
mộng cho hắn?
Nghĩ không ra cũng đành thôi.
Nghe xa xa lại có tiếng người đi tới, hắn vội vàng ra khỏi miếu nương
nương, từ một đường khác quay trở về thôn.
Về phía sau thôn, cũng không vào nhà, trực tiếp tới nhà sư phó.
Quả nhiên, Đỗ Quyên cũng đã đến.
Sáng sớm hôm nay, hai người đều không dám thất thần, thành thật kềm
chế tính tình, khắc khổ luyện công. Đợi luyện công kết thúc mới vội vàng
ráp chung một chỗ, trao đổi tin tức mới nhất.
Cửu Nhi nhìn ra khác thường, cũng bu lại.
Đỗ Quyên biết không thể gạt được hắn, nên nói cho hắn biết.
Cửu Nhi nghe xong, lập tức tinh thần dâng lên ngùn ngụt, oán hận nói
chuyện lớn như vậy mà thiếu hắn làm sao mà thành? Tối thiểu, hắn thấy
chuyện không đúng cũng có thể giúp làm chân chạy.
Lâm Xuân liền nói, việc này có chút gấp, trước đó không thương lượng
xong, cho nên chưa nói.
Rồi nói kết quả thương nghị tối hôm qua ở nhà hắn cho Đỗ Quyên.