Mọi người đồng loạt đáp ứng, cười đùa đi theo sau hắn về hướng cầu đá.
"Nhìn, Cửu Nhi ca ca đang ở đằng kia."
Đông Sinh dùng sức hét, duỗi cổ hô to.
Trong đám người cũng ồ lên cùng tiếng cười vang.
Bọn họ đã chen gần đến cầu đá cạnh bờ sông. Tình cảnh dưới sông, trên
cầu, bên bờ đều nhìn rõ ràng không sót gì.
Xuyên qua cành liễu rũ bên bờ, Đỗ Quyên nhìn thấy Cửu Nhi chỉ mặc áo
đơn, đeo đai lưng, chân trần nhảy lên một cái trống lớn, dùng sức nhảy.
Hắn mạnh mẽ đứng vững, tiếng trống "thùng thùng, đông đông", mang
theo tiết tấu mạnh mẽ nhanh đều truyền ra như đánh vào lòng người, làm
cho trái tim không tự chủ nhảy cùng hắn.
Thiếu niên kia, vừa nhảy vừa rống to: "Ôi! Ôi!"
Hai thiếu niên bên cạnh thấy hắn xung mãn như thế, cảm thấy ngứa,
cũng nhảy lên mặt trống, dùng chân đạp lên.
Nhưng bọn họ lại dẫm không vang như Cửu Nhi, cũng không nắm giữ
tốt tiết tấu, đạp loạn một hồi cảm thấy không được, nhảy xuống vung lên
dùi trống gõ như cũ.
Đỗ Quyên xem cao hứng vạn phần, lớn tiếng kêu: "Tốt!"
Đám người Lâm Xuân cũng vỗ tay ủng hộ.
Cửu Nhi đứng trên trống, trên cao nhìn xuống, lập tức phát hiện bọn họ,
kích động hô lớn một tiếng "Đỗ Quyên". Cùng với tiếng kêu, chân dẫm
mạnh một cái, "đông" một tiếng trống vang rung trời như đệm cho tiếng
kêu lúc nãy.