Đỗ Quyên cũng phát hiện Phùng Thị khác thường, vội vàng giới thiệu:
"Đây là nương ta."
Dương Nguyên mỉm cười nhìn Phùng Thị, kêu một tiếng "Đại nương".
Phùng Thị "Ai ai" hai tiếng, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Hai thiếu niên kia muốn bù lại hình tượng quân tử của mình, liền hỏi Đỗ
Quyên có muốn bọn họ giúp nàng đi vào kêu Phùng Chí Tài và Phùng Chí
Minh một tiếng hay không.
Đỗ Quyên vội nói không cần.
Nàng còn không hết hy vọng, thấy Dương Nguyên cầm một xấp giấy
trong tay, cố ý hâm mộ nói: "Ta cũng nhận được vài chữ, thật muốn đọc
sách. Ta nghe được một câu thơ, "Nhân gian tháng 4 mùi thơm tận, tiếng
than đỗ quyên gào thét." không biết có ý tứ gì?"
Mấy thiếu niên sửng sốt một chút, chợt cười to lên.
Dương Nguyên mới cười một tiếng, nhìn thấy Đỗ Quyên ánh mắt ửng
đỏ, vội ngừng lại, ôn nhu nói với nàng: "Hai câu này là trong 2 bài thơ khác
nhau, không liên quan. Một bài là..."
Hắn cũng không thấy phiền, đứng cùng Đỗ Quyên nói tới 2 bài thơ của
Bạch Cư Dị < Đại Lâm tự đào hoa > và < tỳ bà đi >*.
* Hoa đào chùa Đại Lâm và đàn tỳ bà
Đỗ Quyên nhìn hắn, nước mắt không nhịn được tràn ra.
Thiếu niên này, rốt cuộc không phải là Lý Đôn sao?
Nếu không phải, nàng đã đợi chín năm, chẳng phải là công dã tràng?