Lúc sắp đi, Dương Nguyên mỉm cười cáo biệt Đỗ Quyên.
Không ngờ ánh mắt vừa chuyển bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Phùng
Thị.
Hắn giật mình, lễ độ gật đầu chào nàng.
Phùng Thị nhất thời nước mắt tuôn như mưa.
Đỗ Quyên nhìn đám người Dương Nguyên đi về phía trước một đoạn
ngắn, sau đó rẽ vào một con hẻm khuất bóng, mới kéo Phùng Thị nói:
"Nương, biểu ca, chúng ta đi thôi. Bà ngoại và tiểu di đang chờ đó."
Phùng Thị lung tung đáp ứng, mấy người đi về hướng Hắc Sơn tửu lâu.
Đến tửu lâu, Phùng bà mụ quan sát vẻ mặt Phùng Thị, thầm than.
Nàng liền hỏi: "Tú Anh, ăn cơm xong ngươi muốn đi đâu?"
Phùng Minh Anh cười nói: "Trấn Hắc Sơn bao lớn, còn có thể đi đâu?
Từ đầu đường dạo đến cuối phố, dạo xong thì xong rồi."
Phùng Thị lại nói: "Nương, không phải lúc nãy ngươi nói muốn tới nhà
mợ ba xem sao? Gọi Minh Anh bồi ngươi đi đi. Đỗ Quyên lần đầu ra ngoài
núi, ta mang nàng đi một vòng, đi dạo cũng không chừng muốn mua gì đó."
Phùng bà mụ cười nói: "Ta đang định nói đi. Đã như vậy, mẹ con ngươi
chậm rãi dạo. Ta và Minh Anh đi tới nhà mợ ba ngươi."
Phùng Minh Anh định kháng nghị, Phùng bà mụ đã sẵng giọng: "Hai
năm ngươi không về đây. Lúc này tới mà không đi thăm mợ ba ngươi?
Uổng cho nàng thương ngươi bao năm qua."
Phùng Minh Anh bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng.