Dương Nguyên trừng hắn một cái, nói: "Ngươi đi xuống dưới chờ ta."
Tiểu Lục bị phải đi. Trước khi đi còn oán trách trừng mắt nhìn Đỗ
Quyên, thầm nghĩ thiếu gia không biết phát thất tâm phong gì, chạy trên núi
cùng một dã nha đầu ăn cơm.
Đỗ Quyên giơ rổ lên, nhìn hắn cười nói: "Tiểu Lục ca ca, ngươi cần phải
nếm thử bánh này"
Tiểu Lục thấy nàng cười rực rỡ như vậy, vốn rất khinh thường bánh
nhưng không thể nói lời cự tuyệt, quỷ khiến thần xui cầm lấy một cái, còn
khách khí nói cám ơn, bỏ vào miệng cắn một miếng, xoay người đi .
Mới đi vài bước, hắn vội vàng quay đầu nói: "Ta lấy thêm hai cái."
Dương Nguyên đang nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn quay đầu, đoạt lấy
rổ, sầm mặt nói: "Không phải ngươi chê sao? Vậy thì không cho ăn. Hừ! ta
biết ngươi sẽ quay đầu."
Đỗ Quyên nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiểu Lục, ha hả cười rộ lên.
Nàng khuyên Dương Nguyên nói: "Tiểu Lục ca ca còn chưa ăn cơm, cho
hắn mấy cái đi."
Lúc này Dương Nguyên mới đưa rổ ra, ý bảo Tiểu Lục lấy.
Lúc này Tiểu Lục không khách khí chút nào cầm năm cái.
Trước khi đi, mặt mày hớn hở nói cảm tạ Đỗ Quyên.
Lúc này, hắn cảm thấy Đỗ Quyên đặc biệt làm cho người khác vui, khó
trách thiếu gia muốn ăn cơm nói chuyện với nàng.
Tiểu Lục tới chân núi cách đó không xa ngồi. Nơi này, Đỗ Quyên và
Dương Nguyên ăn cơm.