nương miếu, rất linh nghiệm."
Dương Nguyên bị đề tài mới hấp dẫn, quay đầu hỏi: "Ngư nương nương
miếu?"
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Uh, chính là mỹ nhân đuôi cá. Là ta thấy được."
Nàng cười đem chuyện năm đó rơi xuống nước được mĩ nhân ngư cứu
lên, sau này trong thôn xây lên nương nương miếu nói một lần.
Dương Nguyên nghe vừa khiếp sợ lại thấy thần kỳ.
Hắn nhìn Đỗ Quyên ánh mắt đen láy, vậy mà tin tưởng lời của nàng.
Chuyện này gợi ra hứng thú của hắn, rồi lại hỏi tới về chuyện khác của
mỹ nhân ngư.
Đỗ Quyên có cơ hội nói rất nhiều. Cầu con, cầu nhân duyên, cầu bình an,
đều được như ý. Nhưng nàng không nói hết, cũng không nói thành được ra
sao, cũng không biết vì sao.
"Có một ngày, ta đang chơi ở nương nương miếu, nghe một phụ nữ cầu
Ngư nương nương, nói nàng lúc đốn củi ở trên núi sinh ra một đứa con trai,
lúc hôn mê bị mất, cầu nương nương giúp nàng tìm về. Nàng nói, con trai
nàng ở bắp đùi có một cái bớt màu xanh, như hình đám mây..."
Nói đến đây, Đỗ Quyên thấy tiểu thiếu niên trước mặt bỗng nhiên mở to
hai mắt.
Rất nhanh, hắn cố làm như không có chuyện gì, hỏi: "Sau đó thì sao?
Nguời đó có tìm được con trai của nàng không?"
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Không có. Hình như là báo mộng cho nàng, kêu
nàng đợi. Còn nói cái bớt đó chính là mây, đem con bay ra ngoài núi. Thời
điểm đến tự nhiên có thể tìm về."