Tiểu thiếu niên cười rộ lên thập phần ôn hòa, rất có hương vị đôn hậu
của Lão Thực cha; nhưng nếu đôi mày kiếm khẽ nhúc nhích, ánh mắt
chuyên chú thì lại trở nên sắc bén như Phùng gia ông ngoại.
Đỗ Quyên nhìn thập phần tán thưởng, cái này gọi là trưởng thành chuyên
tập hợp ưu điểm của cha mẹ, lấy tinh hoa bỏ cặn bã.
2 cái đứa nhỏ vừa nói vừa cười, căn bản quên mất canh giờ.
Tiểu Lục ở bên dưới đợi thập phần buồn bực, không biết bọn họ nói gì
mà náo nhiệt như vậy. Thiếu gia là người đọc sách, tiểu nha đầu kia chỉ là
một dã nha đầu nông thôn, sao hai người có thể ở chung chứ?
Hắn nhìn sắc trời không còn sớm, không thể không lên tiếng ngắt lời bọn
họ, nhắc nhở thiếu gia nên đi học. Tới trễ sẽ bị phu tử phạt.
Dương Nguyên có thế mới tỉnh ngộ, vội vàng cáo từ Đỗ Quyên, ước định
ngày mai gặp ở nơi này, hắn mang tranh hắn vẽ đến cho nàng xem.
Đỗ Quyên cầu còn không được, dĩ nhiên đáp ứng.
Lúc xuống núi, tâm tình Đỗ Quyên rất tốt, nhảy nhót đi.
Dương Nguyên vội đưa tay giữ chặt nàng, nói: "Cẩn thận chút, Đỗ
Quyên muội muội. Trên núi đều là đá, té ngã sẽ trầy da."
Đỗ Quyên cất giọng nói: "Ta là cô nương trong núi. Ngày nào không đi
đường núi? Núi nhỏ như vậy, với ta mà nói rất bình thường, không thể so
với tiểu thư trong thành các ngươi, nũng nịu."
Nói xong, chính mình không nhịn được bật cười.
Kiếp trước, nàng là người trong thành. Nay trái ngược.