Đôi mày của Dương Nguyên bắt đầu tụ lại.
Đỗ Quyên không nói sâu hơn.
Lúc trước, nàng đối với việc vạch trần thân thế Dương Nguyên còn có
chút do dự, không biết với hắn mà nói là tốt hay xấu. Nhưng khi nàng nghe
nói Dương gia đã sinh nhi tử, hơn nữa tựa hồ đối với Dương Nguyên không
tốt lắm, nàng không do dự nữa.
Xem ra Dương gia này cũng không phúc hậu.
Trong núi chỉ có 2 thôn, nàng không tin bọn họ thật tâm tra tìm gợi
không tra ra Dương Nguyên.
Dương Nguyên yên lặng một hồi rồi nói chuyện phiếm với Đỗ Quyên.
Cuộc nói chuyện này, hắn nhìn Đỗ Quyên với cặp mắt khác xưa, trong
tâm tư không thể không thừa nhận, bé gái nông thôn này đọc sách tựa hồ
không ít hơn mình. Bất luận hắn nói cái gì, nàng luôn có thể tiếp chuyện,
hơn nữa rất có kiến giải, còn có thể khơi mào hứng thú của hắn.
Cử chỉ nàng hào phóng, tươi cười ngọt ngào, phảng phất như canh hoa
đầu xuân tươi đẹp, cảnh đẹp ý vui, thấy là không nhịn được khát vọng
muốn thân cận. Hăn không do dự nói cho nàng nghe cuộc sống và những
chuyện quan trọng mình đã trải qua, hơn nữa mỗi câu đều "Đỗ Quyên muội
muội", gọi thập phần tự nhiên và thân thiết.
Đỗ Quyên cũng cảm thấy Dương Nguyên trí tuệ, tương đương với Lâm
Xuân.
Chuyện này càng củng cố phán đoán của nàng: hắn nhất định là Lý Đôn
chuyển thế!